[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 120

Những tháng ngày thoải mái không hề dài lâu. Sự bận rộn của Mộ Vũ ngày càng rõ rệt. Nửa đêm cũng có người gọi đến tìm hắn. Nhưng hắn cũng không bảo sẽ về. Lúc ở bên tôi, tuyệt đối không nhắc đến chuyện công việc, mà chỉ lặng lẽ ở bên tôi.

Có người bảo ba ngày là có thể hình thành một thói quen. Thực ra có những thói quen chẳng cần đến ba ngày để hình thành. Một ngày, thậm chí một lúc là đủ. Chẳng hạn như quen ở bên cạnh Mộ Vũ. Tất nhiên tình hình thực tế là tôi chưa bao giờ quen với việc Mộ Vũ không ở bên cạnh mình, bao nhiêu năm cũng thế.

Hắn khiến tôi cảm thấy yên bình, bất kể làm gì, thậm chí là chẳng làm gì, chỉ ngồi như vậy thôi cũng cảm thấy yên bình. Thời gian chậm lại, tôi không còn tính toán chuyện ngày xưa và sau này nữa. Hai chúng tôi như hai hòn đá nằm cạnh nhau dưới đáy nước, ung dung nhìn năm tháng trôi qua. Mộ Vũ luôn có thể nhanh chóng nhảy ra khỏi những chuyện lặt vặt của những cú điện thoại và nhảy vào vòng tròn riêng của hai chúng tôi. Lúc ở bên cạnh tôi thì một lòng nghĩ về tôi, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt cũng đầy thỏa mãn và trân trọng. Cực hiếm khi ra ngoài, chúng tôi chỉ ở lì trong nhà. Ăn những món ăn đơn giản mà Mộ Vũ nấu, uống thuốc đúng giờ đúng lượng dưới sự giám sát của hắn, pha trà cho hắn uống bằng chiếc cốc mà ba cố tình chuẩn bị riêng cho hắn, cùng xem tivi, đọc sách, lên mạng hoặc nói chuyện phiếm trong vô thức. Phần lớn thời gian đều là tôi nói này nói nọ, thỉnh thoảng hắn mới chêm vào vài câu để cho tôi biết là hắn đang chăm chú lắng nghe. Nói ra thì có vẻ rất vô vị và quá sức nhạt nhẽo, nhưng thực ra cuộc sống như vậy mới dễ chịu làm sao, dễ chịu đến mức khiến tôi muốn đi hết kiếp này với người này như thế này. Tình cảm là thứ không ăn được, cũng không uống được, nhưng có thể nêm đủ vị vào cuộc sống như nước lọc này.

Tôi sướng lắm, nhưng có người không vui.

Người đầu tiên không chịu được là Dương Hiêu rPhi. Mới đầu, khi gã gọi cho tôi, tôi còn không hiểu và nghe gã nói này nói nọ. Tôi vốn định thử dò hỏi gã về những thông tin liên quan đến Mộ Vũ, sau đó mới nhận ra hình như anh Hàn gã đã ra lệnh cho gã ngậm miệng. Chẳng hỏi được cái rắm gì, tôi cũng bỏ cuộc. Dương Hiểu Phi hết lần này đến lần khác than thở với tôi là gã bận như thế nào vất vả ra sao, sau đó khéo léo diễn đạt mong muốn hy vọng anh Hàn gã về. Tôi không hiểu. Theo như Mộ Vũ nói thì bây giờ hai người họ không ở cùng một bộ phận. Mộ Vũ có về hay không thì có liên quan gì đến gã? Dương Hiểu Phi nói dự án phải có người đáng tin trông nom thì mới an toàn. Gã còn nói một cách đắc ý rằng gã là người mà anh Hàn gã tin tưởng nhất. Nói thế, tôi vẫn cảm thấy không đúng. Mọi công ty đều như nhau, bộ phận này không thể can thiệp vào chuyện của bộ phận kia. Dương Hiểu Phi có nhiệt tình đến đâu cũng không thể trông nom xuyên bộ phận được. Về sau, Dương Hiểu Phi giải thích rằng gã chủ yếu phụ trách trông nom nguồn vốn được chuyển đến đúng giờ đúng số lượng mà không bị các dự án khác \”mượn\” mất. Những việc chi tiết hơn được một người anh em khác ở cùng bộ phận với Mộ Vũ quản lý. Tôi nghĩ đến chuyện hình như Mộ Vũ từng bảo Dương HIểu Phi đang ở Bộ phận Kế hoạch – Tài chính. Lúc đó tôi còn kinh ngạc là gã hiểu tài chính à? Mộ Vũ trả lời rằng không cần hiểu cái đó. Cũng có thể hiểu được, tôi cũng không hiểu kế toán mà vẫn có thể làm việc ở ngân hàng bao nhiêu năm nay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.