[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 12

Trước năm mới, cơ quan lại phát cho chúng tôi mỗi người hai bộ đồng phục. Nói thật thì tôi cảm thấy đồng phục của ngân hàng chúng tôi đẹp hơn bên Công, Nông, Trung, Kiến* nhiều. Nam thì đều âu phục cà vạt nên hiệu quả không rõ khi so sánh. Đồng phục nữ mới thấy rõ sự khác biệt. Ví dụ như đồng phục của Ngân hàng Kiến Thiết. Cà vạt làm còn ngắn hơn cái đuôi thỏ, đi kèm với áo gi-lê. Quản lý đại sảnh của họ cứ đứng ngoài phòng giao dịch là nhìn kiểu gì cũng như người bán vé trong trạm xe lửa. Nhìn lại các đồng nghiệp nữ trong ngân hàng chúng tôi đều mặc áo sơ mi thuần lụa, màu trắng, cổ rộng, có hoa văn chìm hình họa tiết hoa tròn màu bạc, phối cùng với áo len cừu cùng hệ màu. Ngoài cùng là áo blazer sọc chìm màu xanh dương đậm. Chiếc huy hiệu tinh xảo được cài trước ngực trái. Quần tây thẳng tắp, đi cùng giày cao gót năm phân da thuần màu đen. Đừng nói là đứng trong cơ quan, dù có mặc bộ này ra đường thì vẫn hoàn toàn là tạo hình văn phòng, khí chất tinh anh.

Mới sáng sớm, đồng chí Tiểu Lý đã ăn diện gọn gàng lượn tới lượn lui trong phòng giao dịch, cùng chị Tào tâng bốc lẫn nhau.

\”Bộ này thôi đã hai ngàn hơn, không lên tầm một chút cũng khó!\” -Chị Tào nói.

Anh Cao nhìn sự vui sướng của hai người, gãi đầu: \”Mấy em vừa chứ bộ của anh hơi chật thì phải làm sao?\”

\”Sao lại chật?\” -Chị Tào hỏi.

\”Lúc đo anh chưa tới bảy mươi kí, giờ bảy lăm kí còn hơi nhỏ với anh!\”

\”À, dễ thôi, giảm cân đi…\” -Tiểu Lý nói: \”Với tình trạng của anh, cứ ăn táo liền một tuần, đảm bảo giảm được ba bốn kí.\”

\”Chỉ được ăn táo thôi hả?\”

\”Đúng thế!\”

\”Anh thấy anh mặc đỡ bộ cũ còn hơn!\” -Anh Cao đưa ra quyết định sáng suốt.

\”Ủa, An Nhiên, sao hôm nay ông im lặng thế?\” -Chú bướm Tiểu Lý bay đến bên cạnh tôi.

Đôi khi tôi đặc biệt khâm phục nó. Lúc nào nó cũng có thể thể hiện nguồn năng lượng và nhiệt huyết vô tận từ lúc mới vào làm. Mỗi đồng nghiệp trong phòng giao dịch đều được nó chào hỏi một lượt, và trạng thái hóng hớt cộng năng nổ này còn kéo dài cả một ngày dài.

\”Ra chỗ khác chơi đi, tui đang bực mình!\”

\”Eo ôi, kể nghe nào!\” -Tiểu Lý đầy phấn chấn, sấn lại với gương mặt gợi đòn.

\”Đi đi! Bà đã nhận và vào sổ số lương phát hộ hôm qua chưa mà đứng đây nhiều chuyện?\” -Câu nói của tôi nhận được hiệu quả tức thì. Nó lập tức chạy đi nhận lương. Đúng thế, tuy bình thường Tiểu Lý rất nghịch, nhưng lại rất tỉ mỉ khi làm việc. Nó bảo đều do bị ép cả. Tất cả đều là tiền, sai một li là một bài học đắt giá phải trả bằng tiền thật.

Điều được nó ra chỗ khác, tôi tiếp tục buồn bực.

Tại sao lại buồn ư?

Thứ nhất, hôm qua các sếp kiểm tra camera đã chỉ ra rất nhiều vấn đề của tôi. Nào là nghịch điện thoại, nào là buôn chuyện, nào là lúc rời khỏi quầy không khóa con dấu, không đăng xuất tài khoản. Nói chung là bị phê bình một tăng. Tất nhiên, tất cả những người trực quầy đều bị phê bình như tôi. Đãi ngộ của tôi không hề đặc biệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.