Mộ Vũ nói với tôi rằng bây giờ thành phố Z đang quy hoạch một khu công nghệ cao đang phát triển ở ngoại ô thành phố. Rất nhiều đơn vị xây dựng đều đang tích cực chuẩn bị, dùng đủ mọi thủ đoạn để có được nhiều hạng mục hơn trong quá trình đấu thầu. Công ty họ cũng nằm trong số đó, hơn nữa còn nhắm đến công trình béo bở nhất tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị của Ủy ban Quản lý Khu vực Đang phát triển đó. Mộ Vũ nói nếu đấu thầu thành công, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
\”Rất nhiều là bao nhiêu?\” -Tôi hỏi.
Mộ Vũ nghĩ ngợi rồi trả lời: \”Trừ tiền mua biệt thự, xe sang ra, số tiền còn lại vẫn đủ để chúng ta bắt đầu cuộc sống mới ở bất cứ nơi nào.\”
\”Khái niệm này mơ hồ quá…\” -Tôi cũng không hỏi kĩ, loáng thoáng cảm thấy trước mắt một mảng xán lạn.
Tôi định gọi điện nói cho ba biết Mộ Vũ về rồi. Mộ Vũ nghĩ ngợi, bảo dù gì cơ quan chú cũng không xa, qua đó thăm chú luôn đi.
Thế cũng tốt.
Xuống lầu, tôi dắt Mộ Vũ đến trước chiếc \”xe hơi riêng\” của mình và giới thiệu: \”Đây là chiếc Alto nhà mình.\” -Sau đó vừa chỉ vào Mộ Vũ, vừa vỗ cửa kính xe nói: \”Đây là Mộ Vũ nhà mình.\”
Mộ Vũ lượn một vòng quanh xe, hỏi: \”Xe cũ?\” -Tôi gật đầu một cách tán thưởng. Ừa ừa, mắt quan sát khá đấy.
Sau khi tường thuật lại cho Mộ Vũ nghe về trải nghiệm mua xe truyền kỳ với giá năm nghìn tệ bằng thứ ngôn ngữ cực kỳ tinh giản, tôi ném chìa khóa cho Mộ Vũ, yên tâm ngồi vào vị trí phụ lái: \”Hôm nay cậu lái xe đi.\”
Mộ Vũ cũng không khách sáo, vừa vào đã ngả ghế xuống phía sau. Nói thật thì một mét tám mấy ở trong chiếc xe nhỏ xíu như vậy quả thật có chút chật chội. Nhìn chân Mộ Vũ không duỗi ra được, tôi gần như nói theo thói quen: \”Chờ tôi dành dụm đủ tiền rồi, việc đầu tiên là đổi một chiếc SUV cho cậu lái…\” -Nói xong mới nhớ ra bây giờ người ta kiếm nhiều hơn tôi. Nhưng tâm thế đó đã thâm căn cố đế, chính là kiểu bất kể tôi có tiền hay không cũng muốn cho hắn tất cả, một sự cưng chiều không thể kìm nén.
Mộ Vũ nhìn tôi trân trân, khiến tôi có chút á khẩu. Gãi đầu, tôi định nói thôi, cậu tự mua đi, chưa mở miệng đã nghe Mộ Vũ hỏi: \”An Nhiên, có phải tôi thiếu gì anh cũng có thể cho tôi không?\”
Câu này sao nghe quen tai thế nhở? Tôi nhìn hắn rồi ngẩn ngơ. Tên đó lại nhân lúc tôi thừ người ra, sà đến hôn lên khóe môi tôi một cái, rất nhẹ, sau đó quay về chỗ ngồi khởi động xe.
Qua một lúc, tôi mới hỏi: \”Ý cậu là sao?\”-Hắn cũng không nói, de xe một cách thành thục, trên mặt mang thứ biểu cảm khá là hớn hở.
Lẽ ra tôi định hỏi chuyện này cho ra lẽ trên đường đi, nhưng kỹ thuật lái xe của Mộ Vũ đã khiến tôi không dám thở mạnh lấy một cái suốt dọc đường. Nhà tôi quả thật ở trong một thành phố nhỏ, không sai; trên đường thực sự không có mấy xe, không sai, nhưng dù gì cũng là khu vực thành phố, sao thằng bé này có thể lái ra cảm giác đang trên đường cao tốc thế này? May mà xe tôi là Alto, đây mà là Audi, chắc nó dám lái như đua quá?
Cơ quan của ba rất dễ nhận dạng, trên đường lại toàn đèn xanh, Mộ Vũ cứ thế duy trì giới hạn tốc độ cao nhất của thành phố và gần như dừng lại ở một vị trí đỗ xe rất chật ở trước cổng cơ quan với một cú drift.