Nước nóng ào ào tuôn xuống, phòng tắm nhanh chóng nghi ngút khói trắng.
Tôi vừa đánh xà phòng cho Mộ Vũ, vừa cẩn thận đếm những vết thương phía trước và phía sau người hắn, không nhịn được càm ràm: \”Mấy năm nay tôi sống yên ổn, mập lên gầy đi cũng không sao, nhưng nhìn cậu xem, lúc đi còn là một con người lành lặn để rồi…bầm dập quay về. Cậu đã sống kiểu gì hả?\” -Nghe tôi sỉ vả, hắn cũng không trả lời, ngoan ngoãn để tôi nghiên cứu một lượt những vết thương trên cơ thể hắn.
\”Đây là vết thương trên người. Lỡ bị thương trên mặt thì sao? Một khuôn mặt đẹp trai như vậy…\”
Câu này còn chưa dứt, tay đã bị người đó túm lại: \”An Nhiên, thực ra…mặt cũng có thể nói là bị thương.\”
\”Hả?\” -Tôi ngắm nghía mặt hắn một vòng, không hề nhận ra có vết thương nào, chính xác hơn là một vết mụn cũng không có. Da dẻ còn khỏe mạnh sạch sẽ hơn bình thường, cộng thêm phần mắt ướt át, làm toát lên sự rắn rỏi và quyến rũ.
Hắn cúi đầu xuống, vén phần tóc hơi dài trước trán qua một bên. Một vết sẹo nhỏ bò ra từ mép tóc, không dài, trước đó bị tóc che lại hoàn toàn. Màu vết thương đã hết đậm, xem ra đây là vết thương rất lâu về trước rồi. Tôi đưa tay ra sờ, còn chưa kịp càm ràm thì bỗng nhiên nín thở. Tôi nhận ra đây chỉ là một chóp nhỏ lộ ra khỏi mặt biển của núi băng. Đây chỉ là đuôi của một vết thương lớn, vươn ra từ trong tóc hắn, còn vết thương thực sự thực ra nằm trên phần da đầu bị tóc che lại của hắn. Tôi từ từ mò mẫm theo vết thương đó, sờ vào có cảm giác khác với những phần da khác. Một đường dài cỡ một ngón tay giữa hẳn hoi. Chỗ ấy là đầu đó! Hắn đã lớn mạng đến mức nào!
\”Sao lại bị thế?\” -Tôi run rẩy hỏi.
\”Có lần đi xe đến thành phố M bị băng đảng địa phương chặn lại. Chúng tôi không đông, đánh nhau bị yếu thế, tôi đỡ cho một người anh em một đòn, cũng không thấy rõ là bị thứ gì đánh. Họ xuống tay đều khá ác, vì cát đá gần như là mối kinh doanh không vốn, kiếm nhiều tiền lắm, không ai muốn chia phần cho người khác cả. Mấy người đó muốn khiến chúng tôi không thể làm tiếp, thấy khó mà lui, nhưng việc kiếm nhiều tiền như vậy công ty sẽ không dễ dàng từ bỏ.\”
\”Công ty cậu vì kiếm tiền mà không nghĩ đến sống chết của các cậu à?\” -Đúng là xem mạng người như cỏ rác.
Mộ Vũ lắc đầu: \”Công ty không ép chúng tôi, mọi chuyện đều là tự nguyện. Chuyện này nguy hiểm nhưng lại là con đường tắt để leo lên cao.\”
Rủi ro càng nhiều, lợi lộc càng nhiều? Hoặc kiếm thật nhiều tiền hoặc mất cả chì lẫn chài?
Thôi được, tôi phục rồi, tôi câm nín rồi, tôi đã hoàn toàn sáng mắt ra rồi: trước đây tôi đã từng dồn hắn vào đường cùng đến mức ấy.
Vậy mà vẫn có thể sống sót trở về?
Tôi ngẩn ngơ. Hắn ở trước mặt chỉ là một giấc mơ? Hay chỉ là một linh hồn quay về để từ biệt tôi?
Bỗng nhiên hốt hoảng kinh hãi, tôi rờ cổ hắn, có mạch đập; tôi cắn môi mình, hơi đau. Vì không đủ đau, nên tôi tiếp tục dùng thêm sức. Mộ Vũ cau mày, nâng cằm tôi lên: \”An Nhiên, sao thế?\” -Tôi nhắm mắt lại, không biết phải nói thế nào, tôi chỉ muốn xác định xem mình không đang trong mơ, mình chưa mất đi hắn và cũng sẽ không mất đi hắn.