[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 115 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 115

\”Tôi nhớ cậu.\”

\”Tôi cũng nhớ anh.\”

Ngón tay ẩm ướt không ngừng cọ vào môi dưới của tôi. Mặt trong ngón tay có những vết chai rõ nét. Hắn chính là một người như vậy, trông có vẻ cứng rắn, nhưng lại dịu dàng; trông có vẻ băng giá, nhưng lại ấm áp.

Tôi sà đến hôn hắn. Động tác đã xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ của tôi ba năm qua đã được tôi thực hiện một cách khá là ung dung. Có điều lần này tôi không hôn hụt nữa, cũng không rơi xuống từ vách núi vạn trượng, tôi thực sự được hắn kéo vào trong lòng, hôn lên khóe môi hắn.

Đầu lưỡi trơn nhẵn cạy khóe môi tôi ra, mang theo hơi thở và tư vị của riêng hắn, lướt qua răng, thâm nhập vào khoang miệng. Tôi nhắm mắt lại, dùng cùng một tiết tấu chậm rãi rề rà và tư thế dịu dàng bịn rịn nhất, đáp lại một cách tinh tế. Hắn ôm lấy tôi cẩn thận dè dặt làm sao. Một bàn tay mơn trớn lên xuống trái phải trên lưng tôi. Mỗi một nhánh xương đều được đếm qua kỹ lưỡng. Tôi cảm giác như cơ thể đã rời rạc trong thế giới đổ nát của mình được hắn nhặt lại từng mảnh một, ghép lại với nhau. Không quấn quýt, cũng không hề kịch liệt, nụ hôn của hắn như một kiểu trị thương. Đầu lưỡi vỗ về mỗi một tấc niêm mạc trong khoang miệng tôi, thậm chí mỗi một chiếc răng, gò má, đôi mắt và hai tai. Nó ẩm ướt dịu dàng phủ lên những vết thương không thể nhìn thấy, cực kỳ nhẫn nại khôi phục mỗi một vết nứt. Vẫn có cảm giác đau đớn rõ rệt truyền đến, đến từ sự mất mát không thể vãn hồi, chỉ là không sụp đổ tràn lan như vỡ đê.

Dưới đống đổ nát, một mầm non trồi lên, thế giới đổ nát được khôi phục lại, tôi có thể chống chọi tự mình đi tiếp, tôi vẫn còn phương hướng, tôi vẫn còn Mộ Vũ.

Tôi ôm cổ hắn. Dưới tay là những đường nét cứng cáp, hơi ấm nóng hổi và những mạch đập không ngừng nhảy nhót. Lại gần hơn chút nữa, áp sát hơn chút nữa, tôi mặc sức tận hưởng sự gần gũi của hắn, đồng thời đáp trả hắn bằng sự ôn thuận và si mê. Không biết mấy năm nay hắn đã sống như thế nào, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi cô độc giống mình trên người hắn. Chúng tôi đều nhốt bản thân mình vào một nơi. Nơi đó, người khác không vào được, bản thân không ra được, từ ngày này qua ngày khác, cực kỳ mỏng manh, nhưng lại lại cực kỳ quật cường. Cảm giác lúc đó, tôi hiểu, hắn cũng hiểu. Thế là chúng tôi chỉ có thể ôm lấy nhau để xác định sự trở lại của đối phương, xoa dịu những nỗi đau và tuyệt vọng đã khắc ghi trong tim vào khoảng thời gian trống trải đó mà không ai biết.

Tiếng nước xèo xèo vang lên trong nồi.

Mộ Vũ quyến luyến thơm lên môi tôi mấy cái, rồi vén tóc tôi ra, ấn lên trán một chiếc hôn.

\”Tôi nấu mì trước đã… Muốn ăn trứng cả trái hay trứng đánh?\” -Hắn hỏi tôi, ngữ điệu chậm rãi, bình yên khoan thai như thể những sự chia ly kia đều là ảo giác, trước giờ chúng tôi vẫn sống như thế này, ngày xưa, bây giờ và sau này…

Tôi ôm lấy hắn từ phía sau: \”Cả hai có được không?\”

Hắn \”ừa\” một tiếng, quay đầu lại nhìn tôi, khóe miệng cong lên.

Vẫn đẹp như vậy, mỗi biểu cảm, mỗi động tác đều vừa ý tôi như in.

Hơi nước trắng tinh, nồi niêu xoong chảo, dầu muối giấm tương, sự bình lặng im ắng của ai đó, tất cả đã dựng nên khói lửa trần gian mộc mạc bình yên của riêng tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.