[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 114 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 114

Ánh đèn vàng nhạt trong hành lang dựng nên một thế giới mờ ảo. Tôi cảm thấy không gian xung quanh bị kéo dài đến biến dạng. Hắn và tôi, chúng tôi đều là một nhúm bóng đen. Tôi không dám thở, không dám chớp mắt, sợ một chút dao động sẽ khiến đối phương biến mất biệt tăm.

Người đó đứng ngay trước mặt. Ánh sáng khiến nửa người hắn lẩn vào bóng tối. Tôi cố gắng nhận dạng, nhưng hình ảnh lại ngày càng mơ hồ. Lại là một ảo giác, hay, lại là một giấc mơ? Những năm qua, lúc nào cũng có một hình bóng tương tự xuất hiện trong đám đông và trong mộng cảnh, khiến tôi đuổi theo, hụt hẫng, rồi lại đuổi theo, rồi lại hụt hẫng. Lặp đi lặp lại, không ngơi không ngớt. Cuối cùng, quá nhiều sự hụt hẫng như những lớp bông tuyết tích tụ thành lớp băng dày cộm. Tôi không kỳ vọng nữa, không dám nữa, đau quá.

\”An Nhiên.\” -Lại một tiếng gọi, đều là thứ thanh điệu và ngữ khí đã nằm sâu trong ký ức.

Hắn bước mấy bước đến trước mặt tôi, đến động tác cũng quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm.

Thế nên lần này là thật đúng không? Mộ Vũ, cậu về rồi à? Tôi đưa tay sờ lên một bên cổ hắn. Nơi đó truyền đến nhiệt độ bỏng tay. Không ngờ lại là thật.

Tôi không khóc hay cười được. Tôi không biết cảm xúc này là vui mừng hay phẫn nộ. Có một vết nứt toạc ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng lan ra, phân nhánh, trải đầy trên cơ thể đã mất cảm giác…

Tôi đáp lại một tiếng. Lồng ngực khẽ rung lên, nhưng không có âm thanh phát ra. Trong đầu là sự tĩnh lặng của môi trường chân không, không đặc biệt kích động. Có một giây phút tôi tưởng mình đã được tôi luyện thành công, sau đó nhận ra: Rắm! Sự cả kinh chỉ bỏ qua đại não và truyền thẳng đến tứ chi.

Chìa khóa vẽ ra tiếng động chói tai trên cánh cửa chống trộm. Tay phải run dữ quá, đến nỗi nửa ngày trời cũng không tìm được ổ khóa.

Mộ Vũ lấy chìa khóa từ trong tay tôi, mở cửa, kéo tôi vào nhà, ấn tôi lên sofa, ngồi đối diện tôi, nhìn tôi.

Hắn không mập lên, cũng không gầy đi, nhưng vẫn có chút gì đó khác xưa. Trên mặt đã trút bỏ né thanh tú tươi trẻ của thảo mộc, thay vào đó là một sự lạnh lùng sắc bén như đặc tính của kim loại. Ánh mắt vẫn trong veo ấm áp như trong ký ức, áp chế bớt sự hung bạo lạ lẫm nơi cuối mày. Tóc lại ngắn đi đôi chút. Chiếc áo bông đen hở ra một nửa, để lộ chiếc áo sơ mi caro xanh trắng bên trong. Hai tay đặt trên gối, tay phải vẫn mang chiếc găng tay bốn ngón đã hơi mòn.

Giằng co, im lặng. Một lúc lâu, tôi lại đưa ra thêm một kết luận. Ba năm rồi mà thằng nhóc này vẫn không tiến bộ, vẫn kiệm lời ít nói như vậy. Thực ra tôi nên nói gì đó, về mình, về gia đình, hay hỏi gì đó, về những gì hắn đã trải qua, về những năm tháng nằm ngoài tầm mắt của tôi. Thế nhưng vẫn không mở miệng được, có thứ gì đã ngủ đông trong máu đang thức tỉnh, bắt đầu xé rách tim tôi: Hắn về, chưa chết, chưa quên tôi, hắn ở ngay trước mặt tôi, trên cơ thể có thân nhiệt nóng rực, trong mắt có nỗi nhớ khắc xương… Hắn đang ở đây, đang ở ngay đây…

Cơn sóng cảm xúc chậm chạp ùa đến, vỗ mạnh lên lồng ngực, từ từ, từ từ, mất đi tiết tấu.

Tôi mò mẫm tìm chai thuốc trong túi áo, run rẩy mở ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.