[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 113 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 113

Chuyện hậu sự của mẹ được giải quyết xong xuôi dưới sự giúp đỡ của bạn bè. Ngô Việt, lão Điền đều bị tôi xua về đi làm. Mọi người giải tán, quay trở lại với cuộc sống bình thường. Chỉ là cái người từng cho tôi vô vàn thương yêu ấm áp đã mãi mãi không thể quay về. Bà ấy biến thành một tấm ảnh trắng đen dựng ở trên tường. Giọng nói khuôn mặt đều ở đây, nhưng lặng im không tiếng.

Ba trông rất bình tĩnh. Có lẽ ông đã chuẩn bị tâm lý ti tỉ lần cho sự ra đi của mẹ. Tất nhiên nhiêu đó hiển nhiên vẫn chưa đủ. Ông đi tới đi lui trong phòng, hoàn toàn không ngồi yên được, từ phòng này đến phòng khác, như đang tìm kiếm điều gì nhưng lại như chẳng có gì, chỉ là rảnh đến mất định hướng.

Tôi không nhúc nhích lấy một cái, ngồi thừ ra trên sofa.

Thiếu mất một người, rất nhiều thứ cũng bị lấy đi mất. Tôi không biết làm sao trước đây một mình bà ấy có thể duy trì biết bao thư thái ấm áp, biết bao hân hoan náo nhiệt. Tôi và ba gần như không thể sống trong thế giới không có bà ấy ấy.

Một chiếc áo len màu lam nhạt được đưa đến trước mặt tôi. Tất nhiên là tôi nhận ra chiếc áo đó. Chính là chiếc mẹ đã đan cho Mộ Vũ. Tôi gần như quên béng chuyện này.

\”Đan xong từ lâu rồi, mà mãi chưa đưa cho con. Lẽ ra mẹ con bảo lần này chờ con về rồi bảo con đem đi…cho Tiểu Hàn.\”

Tôi đón lấy và ngơ ra rất lâu.

Chiếc áo len sờ vào rất mềm, cổ tròn, không có hoa văn, đơn giản nền nã. Áo cầm trong tay rất nhẹ, nhưng gần như đè sập tôi. Bây giờ cho tôi chiếc áo len không biết phải đưa đi đâu này có mỉa mai quá không?

Tôi nhớ họ biết bao, nhớ đến oán hận. Mẹ của tôi, Mộ Vũ của tôi, những người đã từng cho tôi nhiều thứ như vậy rồi lại kiên quyết biến mất. Có thứ cảm xúc điên cuồng dâng lên từ tận đáy lòng. Đúng thế, uất ức. Bất kể trước đây tôi đã làm gì sai, tôi cũng uất ức. Đâu thể ác như vậy được? Đâu thể để mình khổ sở như vậy mà còn không được nói ra?

Tôi đứng dậy pha cho ba tách trà và nhét vào tay ông: \”Ba, con có chuyện muốn nói với ba…\”

Đó là chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài rất dài. Bắt đầu từ đêm đồng xu đó được ném đi, tôi mở chiếc hộp ký ức ra, từng câu chuyện, từng sự kiện một. Nhiều chuyện lắm, chúng lăn tròn như những hạt châu. Phỏng đoán lo âu, băn khoăn chìm đắm, ngọt ngào vui vẻ, hạnh phúc bình yên, cam khổ đỡ đần, đùm bọc lẫn nhau, nén đau chia ly, sau đó cách biệt chân trời… Những ngày tháng sau khi Mộ Vũ rời đi là một mảng trắng xóa. Tôi không tài nào miêu tả sự trống trải đó, như bức tranh sơn dầu phai tàn hết tất cả màu sắc rực rỡ, chỉ còn lại tấm vải vẽ. Tôi không nhìn thấy đường nhưng lại phải bước đi. Phía sau không có đường lui, mỗi bước nhích về phía trước đều như đạp vào hư không.

Ba năm nay, tôi đau như rút gân róc xương. Niềm an ủi duy nhất là mẹ còn ở đây.

\”Nhưng, bây giờ mẹ đã không còn nữa, Mộ Vũ con cũng đánh mất rồi… Ba, con không tìm được Mộ Vũ nữa…Nó không về nữa…Áo len không tặng được nữa…Ba không biết đâu, ba không biết đâu, con thích nó nhiều đến mức nào…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.