Cửa sổ hé ra một khe hở. Gió lạnh vù vù luồn vào. Không khí lạnh buốt đã xua tan cơn chóng mặt nhẹ của tôi.
Nghĩ đến những gì Tiểu Lý vừa nói, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nó nói: \”An Nhiên, tui không thể chờ ông thêm năm năm nữa. Nếu trước đây tui còn có thể lẳng lặng lại gần ông, từ đồng nghiệp thành bạn bè rồi thành bạn thân, thì bây giờ tui đã không thể lại gần ông thêm bước nào nữa. Bất cứ chuyện tốt hay chuyện xấu nào cũng không thể làm ông cảm động hay tức giận nữa, ông đã miễn nhiễm rồi… Tui không biết chuyện trước đây đã khiến ông hận như thế nào. Bây giờ tuy không còn quan trọng nữa, nhưng tôi vẫn phải nói rõ. Từ ngày quen biết ông, mỗi một chuyện tôi làm đều không thẹn với ông. Chuyện không nằm trong khả năng của tôi thì tôi cũng bó tay…\”
Thực ra nó đã nhìn thấu từ lâu rồi. Một cô gái thông minh như vậy đã lãng phí quá nhiều công sức trên người tôi. Từ đầu chí cuối, tôi cũng không trách nó điều gì. Nó là một cô gái rất tốt, kiêu hãnh tự tin, cực kỳ thông minh, hào sảng với người khác, nhưng nó cũng có thể giấu rất kín những chuyện mà nó không muốn cho người khác biết. Nó chưa từng lợi dụng thân phận của mình để gây áp lực cho tôi. Tôi cũng không đui mà không thấy nó đã làm gì cho mình. Chỉ là nó bỏ ra càng nhiều, tôi càng không dám nhận, cản thì không cản được, chỉ đành giả vờ không để tâm. Nó nói tôi không thèm quan tâm đến cảm xúc của nó. Không phải như vậy, sự thật chỉ là tôi còn chưa lo xong thân mình. Bây giờ tốt rồi, nó buông tay rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Nợ gì chứ không được nợ tình, vì nợ rồi không trả nổi.
Vừa hết Tết Tây, Tiểu Lý đã từ chức. Lúc đi, nó bảo tôi là sẽ không bao giờ gặp lại, sau này cũng không liên lạc nữa, nó phải tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thương cho lành và bắt đầu lại từ đầu. Tôi nói được, chúc bà luôn bình an và sớm sinh quý tử. Nó không chửi tôi như bình thường, mà nhìn tôi nở một nụ cười rất nhạt, đưa tay xoa tóc tôi, ánh nhìn dừng lại trên mặt tôi mấy giấy như ngưng đọng. Trước khi chớp mắt, muôn vàn lời nói; sau khi chớp mắt, mây tan gió thoảng.
Tôi ngẩn ngơ trong giây lát, nhớ đến cuộc chia ly của ba năm trước. Mộ Vũ cũng từng nhìn tôi như vậy, sau đó quay người bỏ đi, từ đó bặt vô âm tín. Ba năm qua, tôi luôn không dám hồi tưởng tình cảnh lúc đó, thậm chí đến bây giờ cũng không dám nghĩ đến, chỉ lờ mờ cảm thấy ánh mắt đó hẳn đã khiến tôi yên tâm. Bằng không, tôi đã không ngoan ngoãn buông tay như vậy.
Mọi thứ của lúc đó giờ đã không còn cách nào để khảo chứng. Chút cảm giác còn sót lại trong lòng, chính tôi cũng không dám chắc chắn.
Nhanh chóng có tin đồn Tiểu Lý xuất ngoại, đi Úc. Chẳng qua chỉ là tin đồn, vì về sau nó thực sự không cho tôi chút tin tức gì. Như ai đó, bốc hơi khỏi trần gian.
Ngô Việt bình phẩm: \”An Nhiên, mày nhìn người ta kìa. Dứt khoát biết bao, phóng khoáng biết bao. Mày nói một thằng đàn ông như mày sao tố chất tâm lý còn không bằng một cô gái hả? Nói ra cũng mất mặt.\”
Tôi nghịch điện thoại, chẳng thèm nhìn nó: \”Bộ mất mặt của mày à? Tao như vậy đấy, không muốn nhìn thì biến. Với lại, mẹ, mày mà dám đổi giao diện điện thoại của tao nữa, tao đánh chết mày.\”