[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 111 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 111

\”Sư phụ, em muốn theo xe của thầy.\” -Đồ đệ vừa khoác áo phao vào, vừa quay đầu lại gọi tôi.

\”Ừa, thì theo đi!\” -Tôi đeo găng tay vào, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Buổi tối, con Alto nhỏ màu trắng từ từ bò trên con đường ùn tắc không chịu được. Đồ đệ ngồi trên ghế phụ lái, gõ lên cửa kính xe tôi, không ngừng lải nhải: \”Sư phụ, thầy biết không, họ đều ghen tị chết đi được. Tốt xấu gì thì cũng là xe, năm nghìn tệ, mẹ, rẻ quá đi mất…Điện thoại của em lúc mua còn đắt hơn giá này!\”

Cơ quan nâng cấp xe, vừa mua một chiếc Chevrolet Sail mới cho công ty thay thế chiếc Alto đã dùng được bốn năm này. Cơ quan bảo bán lại cho nhân viên công chức với giá sáu nghìn, kết quả là suýt tranh nhau bể đầu. Cuối cùng tổng giám đốc chi nhánh nói thế này đi, bốc thăm, ai bốc được thì là của người đó. Hôm đó vừa hay tôi được nghỉ, cần đi bắt xe về nhà vội thì bị gọi đến phòng hội nghị, nhìn quanh thì thấy mọi người trong ngân hàng đều có mặt, tất cả đều hứng khởi bừng bừng, chờ giám đốc Chu không tham gia bốc thăm làm giấy thăm. Lúc đó tôi không ham lắm, vì thực sự quá rẻ nên cũng chờ một lúc. Sau đó mãi đến khi sắp không bắt kịp xe nữa phải đi ngay thì giám đốc Chu cuối cùng cũng làm xong, tôi nôn về nhà, bèn nói tôi bốc trước nha. Kết quả là vừa thò tay vào đã bốc được mảnh giấy ghi chữ \”Alto\” trong thùng. Cả đám ngớ ra hai giây, sau đó những tiếng kêu rên nổi lên khắp nơi. Kết quả là tôi đã sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên của mình với giá năm nghìn tệ.

Nói là đã dùng bốn năm hơn nhưng thực ra mức độ trầy xước không hề nghiêm trọng. Hơn nữa, tiền rửa và sửa xe đều do cơ quan trả nên trước giờ xe được giữ gìn chăm sóc khá tốt. Tôi đi làm tan làm đều lái nó. Xe nhỏ, cũng tiết kiệm xăng, tôi rất hài lòng.

Đến khi đèn đỏ, đồ đệ nhận được Wechat, giọng của Tiểu Lý: \”Hai người đến nơi thì đi thẳng đến đây, phòng trung 610, bảo sư phụ mày lái chậm thôi, không vội, lấy sẵn phần ăn cho hai người rồi.\”

\”Sư di hào phóng thật, công nhận đi karaoke thì phải đi Đường Cung, hiệu ứng âm thanh tốt, bao ăn…chỉ là hơi đắt một tẹo…Sư phụ, thầy đi qua Hải Thiên chưa? Em đi một lần là không muốn đi nữa, thua xa Đường Cung\”.

\”Hải Thiên rẻ.\” -Tôi đáp bừa.

\”Vâng, cũng phải. Phải rồi, nghe bảo phòng của Đường Cung đặc biệt khó đặt, huống hồ chi bây giờ là Noel. Sư di tan làm mới gọi điện mà cũng đặt được phòng trung…Sư phụ, em nghe bảo sư di là họ hàng của chủ tịch, còn có người bảo là con rơi…Có thật không sư phụ…\”

\”Giả đó.\”

\”Ồ, giả à? Cũng phải, họ hàng của chủ tịch chắc chắn phải ở trụ sở chính, sao lại có thể ở một chi nhánh như chúng ta, hơn nữa còn làm ở quầy trước…Nhưng, sư phụ, sư di thích thầy đúng không?\”

\”….\”

\”Đừng ngại, bọn em đều biết chuyện. Cô tốt với thầy ghê… Sư phụ, thầy có thích cô không?\”

\”Xuống xe.\”

\”Hả?\’

\”Đến rồi, xuống xe.\” -Sao tôi lại có một thằng đồ đệ kém thông minh như vậy?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.