[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 110 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 110

Lúc chú tức giận đến đón tôi ở đồn cảnh sát, tôi đang ôm bó cây lẳng lặng nhìn nhau với người công nhân sửa đường. Ra khỏi đồn cảnh sát, chú nén giận nửa ngày, cuối cùng cũng hét lên: \”An Nhiên, con định làm gì hả? Mới tạm ngưng chưa được mấy ngày lại đánh nhau với mấy người làm việc ngoài đường. Chuyện này mà đến tai bên trên, con sẽ bị phạt đó. Thế khác gì rảnh rỗi kiếm chuyện?\”

\”Họ bứng cây của con.\” -Tôi phân bua.

\”Cây của con? Cây nào của con, con nói đi? Đường sắp mở rộng, hai hàng cây bên đường đều sẽ bị bứng đi hết. Con không cho người ta đụng vào, sao người ta sửa đường?… Vứt đống cành lá trên tay đi đi, đừng làm xước xe chú.\”

Sau đó, tôi đã không đi xe chú mà tự lượn về nhà.

Ngô Việt thấy tôi ôm một bó cành lá về, hỏi tôi gì thế. Tôi nghĩ ngợi, rồi nói: \”Cây tin tức, chỉ là…sau này sẽ không bao giờ có tín hiệu nữa…\”

Ngô Việt vừa nhìn sắc mặt tôi, vừa dìu tay tôi, ấn tôi lên sofa: \”Đừng nói nữa, chắc chắn lại có liên quan đến em dâu… Những chuyện khác khi đến chỗ mày đều không là gì. Chỉ cần có liên quan đến nó là mày bắt đầu trở chứng…\”

Khi tôi xông đến đẩy anh trai đang bứng cây ra một bên, quả thật có chút mất kiểm soát. Nhiều người thấy tôi vừa ôm thi thể của cái cây đã ngã được một nửa vừa kêu la hô hoán còn tưởng là tôi bị điên. Họ không biết cái cây đó có ý nghĩa gì với tôi. Nó sinh trưởng vào lúc tôi mới quen người đó, không có gì nổi bật nhưng lại độc nhất vô nhị. Những bông hoa bằng đồng bằng sắt mà nó nở ra toàn bộ đều đến từ bàn tay của anh người yêu lặng im dịu dàng của tôi.

Tôi cẩn thận gỡ hai bông \”hoa\” còn sót lại trên cành xuống, lơ đãng kể cho Ngô Việt nghe câu chuyện của những bông hoa này. Thực ra rất nhiều chi tiết vụn vặt giữa tôi và Mộ Vũ, Ngô Việt đều biết. Tuy tôi không phải con gái, chuyện gì cũng đem kể cho bạn thân cùng giới của mình nghe, nhưng thường thì giữa những đàn ông càng không có bí mật gì. Trong khoảng thời gian hạnh phúc đó, bốn người chúng tôi thường xuyên ăn cơm chém gió với nhau. Trước khi gọi món, tôi chắc chắn sẽ nói với nó một lượt về những món kiêng cữ của em dâu nó. Ngô Việt nghe đến phát mệt. Mộ Vũ kiệm lời, sự hiện diện của hắn lại mờ nhạt, Ngô Việt rất ít khi quấy hắn. Nhưng khi tên lưu manh đó lấy tôi ra làm thú tiêu khiển thì chưa bao giờ có giới hạn, đặc biệt là khi vắng mặt Mộ Vũ. Một chút dấu vết trên người tôi cũng đủ cho nó ảo tưởng ra đủ chuyện hấp dẫn. Thỉnh thoảng tôi cũng tỏ vẻ oán trách nhưng thực ra là để khoe khoang Mộ Vũ thế này thế nọ. Ngô Việt sẽ ban cho tôi vô số cái trợn mắt \”ghen tị – đố kỵ – hận\”.

Bây giờ, khi thằng bạn thân nhìn tôi, không phải thương xót thì là hoảng hốt. Biết trước như vậy thì đã nghe lời nó. Lúc yêu, tém tém lại; lúc chia tay, cũng không đến nỗi không biết gọi hồn từ đâu.

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, tôi đã đưa tay tát cho mình một cái. Ai bảo chúng tôi chia tay. Không ai trong chúng tôi bảo chia tay cả. Ngô Việt sợ hãi vội vàng kéo tôi lại: \”An Nhiên, mày lại làm con mẹ gì đó? Tha cho anh đi!\”

Tôi trừng mắt nhìn Ngô Việt, cứ sợ nó không tin: \”Bọn tao không hề chia tay… Chỉ là, đi lạc, tao cứ đứng đây chờ nó, nó sẽ về tìm tao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.