[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 11

\”Em ghét gia đình lúc nào cũng quản giáo em nên mới tự mình chạy ra đây làm thuê. Lúc mới đầu em tìm được một nhóm thợ hồ địa phương, mới làm chung được hai hôm đã trở mặt.\”

\”Tại sao?\” -Tôi phối hợp hỏi tiếp.

\”Có một người trong nhóm thấy em mới tới nên cứ ăn hiếp em hoài. Nó gọi em là thằng mập địt. Em ghét nhất người khác nói em như vậy. Hôm đó trên đường đi làm, em không chịu được, đánh nhau với nó. Nó là em trai của trưởng nhóm. Trưởng nhóm bênh nó, lúc đó đòi đuổi em. Em nghĩ ông đây cũng đéo muốn hầu hạ bọn mày, liền bảo ổng trả sáu mươi tệ tiền công hai ngày cho em. Ổng không trả, em lại đánh nhau với ổng. Ghê lắm! Anh không biết đâu. Sáu người đánh một mình em…\”

Gã chỉ vào vết sẹo bắt mắt trên trán. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp gã đầu gã vẫn đang quấn gạc.

\”Này là tại tụi nó dùng dao cắt ngói đâm em. Lúc đó, mặt chảy đầy máu, em cũng hoảng hốt xé toạc túi áo khoác của trưởng nhóm, nhặt được gạch đá gì trên đất đều ném hết vào đầu mấy người đó. Nhưng một mình em làm sao đánh lại nhiêu đó người, sau đó liền bị họ đè chặt xuống đất đấm đá túi bụi. Lúc đó đang sáng sớm, trên đường không bao nhiêu người. Có người nhìn thấy cũng chỉ đứng từ xa hóng hớt. Lúc đó bị đánh dữ quá em cũng ngơ ra, chỉ biết lấy tay ôm đầu, cũng không biết mấy người đó dừng tay lúc nào. Cuối cùng người kéo em từ dưới đất dậy chính là anh Hàn.\”

Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía Hàn Mộ Vũ, cũng không biết hắn có đang nghe không. Có thể ánh mắt của tôi và Dương Hiểu Phi nhìn hắn một người quá mức hiếu kỳ một người quá mức tha thiết, nên hắn giải thích qua loa một câu: \”Hôm đó tôi chỉ vừa hay nhìn thấy.\”

\”Nói vậy là cậu đã cứu Dương Hiểu Phi?\” -Tôi nói xong lại cảm thấy không đúng. Một mình Hàn Mộ Vũ cũng không đánh lại được nhiều người như vậy.

Quả nhiên hắn lắc đầu: \”Cũng không phải, tôi thấy họ la lối om sòm, cũng không muốn lo làm gì. Sau đó thấy sắp đánh chết người, tôi mới đi qua.\”

\”Vâng vâng, lúc em choáng váng mò mẫm đứng dậy đã thấy anh Hàn đứng bên cạnh em với một cục gạch trong tay rồi. Mấy người đó vừa chửi inh ỏi vừa bỏ đi xa…\”

\”Cậu giỏi thế cơ à?\” -Tôi kinh ngạc nhìn Hàn Mộ Vũ.

Hắn nói: \”Không phải tôi giỏi, tôi chỉ nhân lúc mấy người đó không để ý đẩy chúng ra. Sau đó, tôi chỉ vào một người đang gọi điện thoại ở đối diện đường, nói có người đang báo cảnh sát rồi…\”

Giờ thì cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Dương Hiểu Phi lại nghe lời Hàn Mộ Vũ như con cún rồi.

Dương Hiểu Phi nhớ đến tình cảnh lúc đó, giọng điệu cũng thêm vài phần ngưỡng mộ: \”Anh An Nhiên, anh không thấy bộ dạng của anh Hàn lúc đó chứ bảnh cực. Ảnh cầm cục gạch trong tay, nói với mấy người đó là \”Đánh nhau, tao không sợ, cùng lắm vào đồn với nhau thôi.\”,đặc biệt ngầu lòi. So với anh Hàn thì em mất mặt lắm luôn.\”

\”Họ đông người, cậu đánh không lại cũng không có gì mất mặt!\” -Tôi an ủi gã.

\”Không phải chuyện đó. Sau khi mấy người đó bỏ đi, em càng nghĩ càng thấy tủi thân, còn ngồi dưới đất đã bắt đầu khóc tu tu! Khóc xây xẩm mặt mày luôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.