[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 109 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 109

\”An Nhiên, ông bị bệnh tim, ông biết không?\”

Câu hỏi của Tiểu Lý khiến tôi ngơ ra. Tôi nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng gật đầu: \”Giờ thì biết rồi.\”

Chuyện này không có gì khó hiểu cả. Tôi có một người mẹ bị bệnh tim bẩm sinh. Chuyện khó hiểu là bao năm qua tôi không hề nhận ra mình mắc bệnh này, trước đây cũng chưa phát bệnh bao giờ. Tôi biết lúc cảm xúc quá kích động mình sẽ đổ mồ hôi và không thở được, nhưng chưa bao giờ liên tưởng đến bệnh tim.

Bác sĩ bảo tôi là: theo như lần kiểm tra này và tình trạng chưa từng phát bệnh của tôi thì kiểu bệnh di truyền này không nghiêm trọng lắm, dặn tôi chú ý nghỉ ngơi, không được để cảm xúc dao động kịch liệt, duy trì tâm trạng tốt.

Những lời dặn dò này tôi đã thuộc lòng từ lâu. Trước đây mỗi lần đi bệnh viện với mẹ, tôi đều nghe thấy những lời tương tự. Chỉ không ngờ lần này người được dặn lại là mình.

Tôi nhận ra mình đón nhận chuyện này một cách đặc biệt bình tĩnh. Tất nhiên, tôi cũng không biết còn chuyện gì mà mình không thể đón nhận nữa. Huống hồ chi bác sĩ còn bảo không nghiêm trọng lắm. Hôm sau xuất viện, chú khăng khăng đòi đón tôi về nhà chú, tôi thà chết không chịu. Chú hết cách, đành lái xe về căn trọ mới thuê của tôi.

Giữa đường có người gọi điện cho chú, trông có vẻ là việc gấp. Chú đưa tôi đến dưới lầu rồi lái xe đi luôn.

Tôi ngồi rất lâu trên băng ghế trong khu vườn nhân tạo. Thả mắt nhìn ra vẫn thấy được chút không khí còn sót lại sau Tết. Câu đối trước cửa, giấy cắt hoa trên ô cửa sổ, thậm chí sau đuôi mấy chiếc xe hơi đang đậu bên đường vẫn dán câu \”Một đường bình an\”… Tết qua rồi. Lúc đó, mẹ còn đang ở bệnh viện Bắc Kinh. Lúc đó, tôi bận bịu cả ngày. Đêm ba mươi, pháo hoa thủ đô đã ở với tôi cả đêm. Lúc đó, hắn đứng ngay bên cạnh.

Tôi có chút ngẩn ngơ. Thế giới này trông chân thật như vậy, cuộc chia ly cách đây không lâu hẳn chỉ là một giấc mơ nhỉ?

Sau đó, tôi chạy lên lầu, mở cửa xông vào phòng ngủ với tốc độ nhanh nhất. Trong giây phút đó, tim tôi nhanh chóng rơi xuống, rơi xuống vô hạn…

Tất cả mọi thứ thuộc về Mộ Vũ đều không còn nữa. Căn nhà sạch sẽ như chỉ có mỗi mình tôi từng tồn tại.

Tôi mở hết tủ và ngăn kéo ra. Kết quả lục lọi là ngay cả một chiếc vớ, một tờ giấy cũng không có. Tôi lại chạy vào phòng của Dương Hiểu Phi, chỉ tìm thấy mấy cuốn tạp chí và nửa túi hạt dưa.

Hôm qua còn ăn chung với nhau mà?

Tôi lấy điện thoại ra gọi vào số của Mộ Vũ. Tắt máy. Lại gọi vào số của Dương Hiểu phi. Cũng tắt máy. Trong phút chốc, tôi cực kỳ hoảng sợ. Cơn ác mộng tối qua vẫn chưa tỉnh, tôi vẫn đang trong cơn ác mộng cùng đường bí lối.

Nằm ngửa mặt trên giường, tôi nhắm mắt lại. Có một mùi nhàn nhạt bay từ trên ga trải giường vào trong mũi. Tôi cố gắng nhận dạng, chỉ mong tìm thấy chút hương vị mát rượi nhưng hơi đắng đó.

Rất nhiều ngày sau, cuối cùng tôi cũng không phải uống một viên thuốc an thần trước khi về nhà nữa. Rất nhiều ngày sau nữa, sau khi tôi dùng hết mọi phương thức mà tôi có thể nghĩ ra được, như email, qq, điện thoại, tin nhắn, mà vẫn không thể tìm thấy Mộ Vũ, cuối cùng tôi cũng thừa nhận mình đã đánh mất hắn rồi. Hắn vì tôi mất đi nhiều thứ như vậy, cuối cũng, vẫn bị tôi đánh mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.