Tôi để mặc Mộ Vũ quấn băng gạc không phải vì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mua cho hắn một đôi găng tay, mà có thể là vì trong tiềm thức tôi vẫn còn một chút không cam tâm. Quấn băng gạc trông như thể vết thương chỉ tạm thời chưa lành chứ không phải mãi mãi không thể lành.
Mộ Vũ quay người lại đeo găng tay vào cho tôi xem. Hợp phết! Màu đẹp, chất liệu cũng rất thoải mái, tuy mất một ngón tay trông có chút quái dị, nhưng trông vẫn tự nhiên hơn băng gạc nhiều.
Dương Hiểu Phi nói đúng là mẹ vợ thương con rể. Ngô Việt bảo đấy là mẹ chồng thương con dâu.
Nói chung là dù có nói gì đi chăng nữa thì Mộ Vũ cũng rất vui. Hắn rờ tới rờ lui cái găng tay, đặc biệt giống một đứa trẻ vừa nhận được món mình thích, quý không chịu được. Sau đó, người ta xách điện thoại ra ban công. Tôi biết hắn định gọi cho ba mẹ, nên không đi theo mà tiếp tục kể lại sống động \”sự tích anh hùng\” của mình tối qua cho Ngô Việt nghe, nước bọt bay tung tóe.
Ngô Việt nghe xong chỉ vào mũi tôi một lúc lâu, chân thành chửi tôi là đồ ngu, đâm đầu vào chỗ chết. Nó hỏi tôi: \”Sau này mày định thế nào? Công việc mất rồi phải tìm lại. Với cái kiểu \”văn không thạo, võ không thông\” của mày thì tìm được việc gì? Mày bảo muốn đổi thành phố, bộ dễ thế à? Căn hộ mày mới mua thì sao? Mày đã nói với gia đình chưa? Mày đã nói cho họ biết chuyện của Mộ Vũ chưa? Mày không sợ tim cô không chịu được hả mày?…\”
Tôi nhìn ra ban công một cái, ra hiệu cho Ngô Việt im lặng.
Công việc nhà cửa này nọ đều dễ nói. Điều khiến tôi thiếu tự tin nhất là bên mẹ tôi. Tuy bây giờ bà xem Mộ Vũ như con ruột, đấy cũng là trong tình trạng không biết thực ra hắn là con dâu mình. Nếu biết quan hệ của chúng tôi như vậy, sợ là bà sẽ không chấp nhận được. Mẹ mà khỏe mạnh như một người bình thường, tôi còn có thể bất chấp nói với bà, cùng lắm là ăn đòn thôi. Ba mẹ có phản đối có quấy thế nào thì cũng là ba mẹ tôi. Chuyện đó không thay đổi được. Tệ lắm thì họ đòi sống đòi chết uy hiếp tôi… Thế…thế có nghĩa là tôi cũng có thể đòi sống đòi chết uy hiếp họ đúng không? Nhưng chết là mẹ tôi không phải người bình thường. Đừng nói là uy hiếp, một chút không vừa ý cũng có thể khiến bà phát bệnh. Tim bà giống như một quả bom nổ chậm, tôi đi tránh ra còn không kịp, làm gì dám giẫm lên đó.
Nhưng có những chuyện không tránh được, vì có những người không thể phụ lòng.
Chỉ có thể cược một ván. Với sự hiểu biết của tôi về ba mẹ thì họ đều không phải là người ngoan cố, tôi mới là người ngoan cố nhất nhà tôi. Hơn nữa, họ thương Mộ Vũ như vậy, tôi nghĩ xác suất thắng của ván cược này không hề nhỏ. Nhỡ như không được thì … Sau này còn nhiều thời gian, dùng biện pháp mềm chứ sao.
Ngô Việt nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ: \”Sợ em dâu nghe thấy? Mày tưởng mày không nói thì người ta không biết à? Còn ai ngu hơn mày nữa? Trước khi mày về, nó còn nói với tao kia kìa…\”
Tôi cười khổ. Phải, đầu óc tôi còn nghĩ ra được, sao hắn có thể không nhận ra?
Nghĩ ngợi cũng vô dụng, trót đi đến bước này rồi.