[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 107 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 107

Nửa đêm mười hai giờ hơn, tôi hứng gió lạnh suốt dọc đường, lượn vào cổng tiểu khu bên quận Giang Nam Thủy, run rẩy mở cửa nhà ra, lặng lẽ chuồn vào phòng ngủ của Mộ Vũ.

Ánh sáng bên ngoài rọi vào trong phòng qua lớp rèm cửa, xám xịt đến lờ mờ. Người trên giường đang ngủ rất say, không hề phát hiện kẻ không mời mà đến này. Tôi vừa nín thở vừa đi chân trần đến bên cạnh giường. Lúc đầu tôi còn định chơi xấu hù người này một phen. Tiếc rằng màn đêm như vải sa, cách mấy lớp sa, khuôn mặt bình yên say giấc kia đã khiến trái tim đang suy nghĩ lung tung của tôi ổn định trở lại. Lúc đầu còn nóng đầu vì cồn, khi nhìn thấy hắn, sợi dây thần kinh dường như thả lỏng ngay lập tức, cảm giác kiệt sức mệt mỏi ùa đến. Tôi nghĩ tôi cần ngủ một giấc tử tế, hôm nay quấy sướng phết, bắt đầu từ ngày mai chắc là tha hồ mệt.

Tôi không hối hận chút nào, chỉ sợ phiền phức.

Rón rén cởi áo ra, tôi kéo một góc chăn chui vào. Vì chân tay lạnh ngắt, tôi cũng không đến quá gần hắn. Ai dè vừa quay lưng lại nằm yên ngay ngắn, một cánh tay nóng hổi đã choàng đến. Ngay sau đó, bờ ngực ấm áp áp lên lưng tôi, những ngón chân lạnh buốt cũng bị đè dưới cẳng chân ai đó…

Cuối cùng vẫn làm người ta dậy. -Tôi thầm nghĩ, nhưng không lên tiếng.

Được bao bọc trong hơi thở ấm áp của Mộ Vũ, tôi cảm thấy cơ thể đang co ro vì lạnh của mình từ từ giãn ra, như lá trà được ngâm trong nước nóng.

\”Nói không qua mà?\” -Người phía sau ghé tai tôi thủ thỉ mở miệng. Tiếng nói mềm nhũn, mang cảm giác ngái ngủ mông lung

Tôi nép vào lòng hắn, dễ chịu quá, khiến tôi không nhịn được muốn dựa sát hơn: \”Say rồi, vào nhầm nhà.\” -Mai hẵng tính mấy chuyện khiến người ta rầu rĩ. Tôi có thể chắc chắn rằng chỉ cần Mộ Vũ ở đây, dù có xảy ra chuyện gì thì thế giới của tôi cũng sẽ không mất cân bằng. Và lúc này tôi chỉ muốn mặc sức tận thưởng cái ôm của người này.

Mấy cái hôn nhẹ rơi xuống cổ và vành tai, Mộ Vũ hạ giọng dỗ tôi: \”Ngủ đi, có chuyện gì dậy rồi hẵng nói.\”

Tôi vừa hơi tức, chửi hắn là \”thằng nhóc chết tiệt…\” vừa nhắm mắt lại.

Hắn giấu tôi chuyện gì cũng dễ, nhưng tôi chẳng giấu hắn được chuyện gì…

Sáng sớm, lúc Dương Hiểu Phi nhìn thấy tôi, cặp mắt nhỏ trừng lên tròn xoe: \”Anh An Nhiên, anh qua lúc nào thế?\”

\”Tối hôm qua…\” -Tôi nói đại một câu, bảo gã ngồi xuống ăn cơm. Gã không biết tôi sang nên không dậy sớm nấu cơm. Bữa sáng được Mộ Vũ nấu theo thời gian đi làm bình thường của tôi.

Ăn cơm xong, tôi không vội vã đi làm như thường lệ, mà tự xung phong rửa bát. Dương Hiểu Phi tưởng hôm nay tôi nghỉ, giả vờ khách sáo với tôi một lúc rồi vui vẻ chạy ra phòng khách xem tivi. Tay của Mộ Vũ không tiện, hắn tựa vào cửa bếp nhìn tôi lóng ngóng làm việc. Ánh mắt thay đổi liên tục, lúc cạn lúc sâu.

\”Tôi nghỉ việc rồi…\” -Tôi bỗng buông một câu, không quay đầu lại.

Cảm nhận được Mộ Vũ bước đến sau lưng mình, tôi lại lặp lại một lần nữa: \”Tôi nghỉ việc rồi…\” -Trên tay, động tác rửa bát không dừng lại. Tôi có chút không dám nhìn Mộ Vũ. Trước đây, hắn chịu nhiều uất ức như vậy chỉ vì không muốn nhìn thấy hậu quả này, nhưng cuối cùng tôi vẫn để sự việc đi đến bước đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.