[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 106

Xe cấp cứu đến rước giám đốc Vương đi. Vì lão được những mấy người dìu, còn tôi lại bị đè chặt xuống đất, nên tôi không thấy rõ thương thế của lão, tuy có đổ máu đôi chút nhưng không hả giận lắm. Giám đốc Lý đi theo ra bệnh viện, giám đốc Chu ở lại dọn dẹp bãi chiến trường trước mặt.

Cuối cùng tôi cũng được thả ra. Xoa chỗ khớp tay suýt trật, tôi thấy mọi thứ trước mắt sa sầm lại. Tiện tay nhặt một điếu thuốc từ dưới đất lên, mượn bật lửa của tiếp viên, tôi ngồi tựa vào tường giữa một đống bát đĩa ngổn ngang, từ từ hút mấy hơi. Không ngừng có người qua nói chuyện với tôi với đủ mọi ngữ khí: có hỏi han, có quan tâm, có khiển trách, vang lên vo ve. Mọi lời nói, tôi đều nghe không rõ; mọi câu hỏi tôi, đều không trả lời; mọi cánh tay đưa đến đều bị tôi gạt ra.

Tôi đang suy nghĩ vấn đề, tôi đang đưa ra quyết định. Nếu giữ công việc này, sau này tôi và Mộ Vũ sẽ phải luôn cẩn thận dè dặt, lén la lén lút, một năm hai năm… Bây giờ còn trẻ, chứ sau này lớn tuổi rồi mà mãi vẫn không kết hôn thì cũng phiền phức… Nếu hỏi tôi có thích công việc không thì không, tôi chẳng thích nó chút nào, chỉ vì công việc này cho tôi thu nhập ổn đinh, tôi mới muốn làm lâu một tí để kiếm thêm chút tiền. Trước giờ tôi luôn mong mình có thể phát triển tốt hơn để Mộ Vũ không phải khổ nữa, lúc hắn cần thì có thể giúp hắn, cho hắn điểm tựa. Bây giờ xem ra sự can thiệp của cơ quan khiến tôi muốn yêu hắn tử tế cũng thành mơ hão, \”giúp hắn\” là khiến cho mọi công sức của hắn đổ sông đổ bể, khiến hắn bị phỉ báng đủ đường.

Mất việc thì sao? Chẳng lẽ hai con người sống nhăn lớn nhồng lại để bản thân chết đói?

Một điếu thuốc hút cạn. Lúc tôi chật vật vịn tường, thử tự đứng dậy thì có một bàn tay đến dìu tôi. Tôi hất ra theo bản năng. Móng vuốt đóvtúm lại, tôi mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên thì va vào đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Lý. Nó kéo tay tôi lại, vẻ mặt vừa quật cường vừa mong manh. Hà cớ gì phải làm thế? Tôi không thể cứ kéo chân người ta mãi được, người ta đâu có nghĩa vụ phải diễn tuồng với tôi? Diễn đến bao giờ chứ? Thoáng mềm lòng, tôi ngoan ngoãn đi theo nó, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, thậm chí còn uống mấy ngụm trà mà nó rót cho tôi. Những người xung quanh thấy tôi như vậy cũng không ngó ngàng gì nữa. Buổi tiệc liên hoan cuối năm tốt đẹp đã bị tôi phá toang như vậy, nhưng tôi chẳng hối hận chút nào, tôi chỉ hối hận là xuống tay nhẹ quá.

Giám đốc Chu giao thiệp xong xuôi với bên nhà hàng, bảo mọi người ai về nhà nấy, cuối cùng kéo tôi lên xe cùng về cơ quan. Bấy giờ đã gần mười một giờ tối.

Uống rượu xong đi xe, tôi sẽ bị buồn nôn. Không khí nặng nề trong xe khiến cảm giác đó gia tăng. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe muốn phân tán sự chú ý thì lại nhớ đến mẩu tin nhắn Mộ Vũ gửi cho tôi trước khi ăn cơm. Bật điện thoại lên, tìm đến tin nhắn đó, sáu chữ rất đơn giản, lời dặn dò của Mộ Vũ: \”Uống ít thôi, đừng gây chuyện.\”

Tôi bất lực cười khổ, sau này gọi cậu là Hàn Bán Tiên nhé?

Cơ quan, tại phòng làm việc của giám đốc Chu.

\”An Nhiên, sao cậu lại đánh giám đốc Vương? Đừng bảo tôi là cậu lại say xỉn nhé.\” -Giám đốc Chu hỏi tôi với sắc mặt tái mét, tay phải chống lưng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.