[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 105

Ngày 31 tháng 12, ngày kết sổ cuối năm, hiếm khi có một ngày không mở cửa hoạt động. Buổi sáng in hết đống của hóa đơn cả năm ra, đóng lại thành tập, tính lợi nhuận ròng. Sau đó, buổi tối cả đám hớn hở kéo ra nhà hàng ăn một bữa, nghe các sếp tổng kết năm cũ mơ tưởng năm mới. Tôi là đứa vui nhất trong bữa cơm hôm nay. Hôm qua vừa có kết quả điều tra của trụ sở chính. Tuy có ảnh ọt rành rành, nhưng nhiều người làm chứng lúc đó tôi đang xỉn, lại có Tiểu Lý làm bình phong cho tôi, bên điều tra cuối cùng cũng không điều tra được gì, tôi chỉ bị bảo là hành vi thiếu thỏa đáng khi say. Cầm tờ giấy bổ nhiệm mỏng tang cùng với kết quả điều tra, những đám mây sầu thảm trước đó dường như cũng tan đi hết, bỗng chốc ánh nắng đong đầy trong mắt.

Trong lòng nhẹ nhõm hơn, đồng nghiệp chúc rượu cũng không quá từ chối, uống nhiều nhưng sảng khoái. Tên họ Vương cũng không làm khó dễ tôi nữa, thậm chí còn cùng hai vị giám đốc chi khác chúc mừng tôi lên chức và bày tỏ hy vọng \”tha thiết\” với tôi. Tôi rất ghét lão ta, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm việc ở đây và dưới trướng của lão. Dù gì cũng là lấy trứng chọi đá, tôi vẫn chưa có tư cách đối đầu với lão ta, nên đành nén cơn ghê tởm, vờ vịt ứng phó.

Nếu giữa chừng tôi không ra ngoài đi vệ sinh, nếu như không gặp Kim Cương ông chủ Kim, tôi nghĩ những chuyện sau đó chắc sẽ rất khác. Thế nhưng không có nếu như, lúc đi ra tôi đã gặp ông ta. Thế là trong giây phút đó, vận mệnh bỗng nhiên chuyển hướng, chẳng buồn quay đầu, lao thẳng đến những kiếp nạn khôn lường.

Lúc đó, ông chủ Kim không nhìn thấy tôi, chính tôi đã chủ động bắt chuyện với ông ta.

Vì sao ư? Vì nguyện vọng đơn giản của tôi lúc đó. Ông chủ Kim rất tán thưởng và cũng rất tin tưởng Mộ Vũ. Ông ta sợ những tin đồn đó nên mới buộc phải nén đau sa thải hắn. Còn Mộ Vũ, hắn thực sự thích ngành xây dựng, hắn sẵn sàng bỏ rất nhiều thời gian ra tìm tòi kiến thức của ngành này. Không phải vì mưu sinh nên không thể không làm như vậy, mà là hắn thực sự có hứng thú với cốt thép, đá tảng, giàn giáo. Nhìn một công trình kiến trúc lớn lên trong tay hắn, từ lúc mọc rễ dưới đất đến lúc cao lên sừng sững, Mộ Vũ rất có cảm giác thành tựu. Tất nhiên, hắn chuyển đến chỗ khác bắt đầu lại từ đầu cũng không phải không được, nhưng nếu đã có nền tảng tốt ở chỗ ông chủ Kim thì tại sao lại phải bỏ đi không xài?

Tôi nghĩ một cách đương nhiên là bên tôi đã hết báo động rồi, rắc rối của Mộ Vũ cũng sẽ tự nhiên biến mất theo. Thế là tôi chặn ông chủ Kim lại, nói bóng gió với ông ta về kết quả giải quyết cuối cùng của chuyện bức ảnh trong cơ quan tôi. Bổn nhân không chỉ không sao mà còn được lên chức nữa, cho nên toàn bộ chuyện này chỉ là hiểu lầm, cho nên đối tượng điều tra còn lại chắc chắn cũng vô tội. Thế có phải là hắn sẽ được tiếp tục quay lại làm việc bình thường không?

Tôi tưởng ông chủ Kim chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý ngay lập tức, nào ngờ tôi nhận ra vẻ mặt của ông ta đặc biệt khó xử. Dưới sự truy hỏi liên tục của tôi, ông ta mới chịu nói với tôi là không dễ như vậy đâu, bên cơ quan chúng tôi giải quyết thế nào hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là bây giờ đã không còn là vấn đề của bản thân tôi nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.