Hắn kéo tôi ngồi dậy.
Mặt tôi đầy bất mãn: \”Vậy là xong rồi à?\”
Tôi trở người ngồi lên chân hắn, ôm cổ hắn không chịu buông. Từ lúc hắn bị thương đến nay, chúng tôi luôn rất kiềm chế, mới đầu sợ đụng vào vết thương của hắn, sau đó thì xảy ra mấy chuyện dở hơi đó, nhịn đến cực hạn rồi. Bây giờ lửa đã châm ngòi, mà chỉ như vậy thôi sao?
Mặc dù thời gian, địa điểm và tình hình trước mắt đều không cho phép nhưng dục vọng mãnh liệt vẫn dễ dàng nhấn chìm lý trí mỏng manh của tôi. Tôi cố tình cọ vào đùi hắn, răng lưỡi vương vấn nơi chiếc cổ nóng hổi của hắn, hít thở thật sâu để lá phổi tràn đầy mùi hương của hắn. Cánh tay hắn siết lại nhưng lại nỗ lực né tránh răng lưỡi của tôi. \”Tình trong như đã mặt ngoài còn e\” chính là đây.
Có điều tình trạng của hắn cũng không đỡ hơn tôi. Tay hắn vuốt dọc lưng tôi đến suýt tóe lửa. Hắn gọi tên tôi, bảo tôi dừng lại nhưng rất thiếu thành ý. Không chịu đẩy tôi ra đã đành, miệng còn liên tục ấn lên dái tai tôi, hô hấp phả vào vành tai tôi một cách hỗn loạn, làm dấy lên cơn tê ngứa dễ chịu.
Hắn nói: \”An Nhiên…đừng sinh sự vào lúc này nữa…\”
Nhưng những gì hắn nói và những gì hắn làm trước mắt gần như trái ngược hoàn toàn. Những nụ hôn và những cái cái chạm không thể dừng lại hoàn toàn không đồng ý với những gì hắn vừa nói, chỉ là không chịu tiến thêm bước nữa.
Cảm nhận được sự giằng co giữa trái tim và cơ thể của hắn, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng. Thôi, sau này còn nhiều thời gian!
Tôi không cam tâm cắn lên cổ hắn một cái cuối cùng, tựa đầu lên vai hắn, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Hắn hiểu ý vỗ lưng tôi, từ từ thở đều lại bình thường.
Im lặng một lúc lâu, chân hơi tê, tôi muốn đứng dậy, lại bị hắn ôm lại. Hắn nói: \”Cho tôi ôm thêm tí nữa.\” -Giọng nói đượm buồn, khiến tôi có ảo giác là hắn đang mè nheo làm nũng. Tôi cười chửi hắn là thằng nhóc chết tiệt, nghe lời để hắn ôm chặt tôi.
Đâu chỉ \”lát nữa\”, nếu tiếp viên không gõ cửa, tôi nghĩ hắn dám ôm tôi như vậy cả đêm. Chân tôi tê đến mức không nhúc nhích được. Mộ Vũ đi mở cửa. Tiếp viên bê một đĩa hoa quả vào, bảo là sự kiện mùa Giáng sinh, tiêu tiền sẽ được tặng hoa quả.
Mộ Vũ giở chân tôi lên đặt lên đùi hắn, xoa bóp với lực độ vừa phải, tôi bưng đĩa ăn hoa quả, chốc chốc lại nhét vào miệng hắn một miếng.
Cách âm có tốt đến mấy thì đây vẫn là karaoke. Những tiếng kêu la hãi hùng vọng đến từ bên ngoài cửa, lửng lơ thiếu chân thật. Thứ chân thật là khuôn mặt tuấn tú của Mộ Vũ dưới ánh đèn mập mờ và sự trầm tĩnh khiến người khác an tâm toát ra từ trên người hắn. Bài hát tiếng anh không rõ tên cứ lặp đi lặp lại. Không ai muốn chọn bài hát, cũng không ai đụng vào đống bia trên bàn. Tình trạng buồn bực trong tưởng tượng của tôi đã không xảy ra, vì Mộ Vũ ở đây. Một cách thần kỳ, hắn vừa làm giảm những điều không vui. Ở nơi tĩnh lặng nhất trong trung tâm cơn bão, tôi chìm đắm trong sự dịu dàng lưu luyến mà hắn cho mình, không muốn cũng không thèm nghĩ ngợi đến những sóng gió đang cuộn trào bên ngoài chỉ cách đây một bước.