Mấy ngày sau đó đặc biệt sóng yên biển lặng. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được áp lực: vẫn theo chị Tào chỉnh lý báo cáo và viết báo cáo về chống rửa tiền, về động thái của các khoản tiền lớn, và thậm chí là về khảo sát tính toán số lần quẹt thẻ trên máy POS. Vị trí ban đầu của tôi được một chị gái khác tạm thời thay thế, khi nào người mới đến, sẽ giao cho người mới. Mọi người tự làm việc của mình, ngoài Tiểu Lý tỏ ra bám tôi thái quá ra thì đều rất bình thường, đến nỗi tôi có tập trung quan sát thế nào cũng không tìm ra được ai là kẻ chụp lén chột dạ.
Hôm Mộ Vũ đến nộp chi phiếu, đúng lúc tôi đang giúp Tiểu Lý xếp tiền xu. Gần đây có một tiệm đồ ăn sáng mới khai trương không lâu, suốt ngày đến chỗ chúng tôi đổi tiền xu và tiền lẻ. Ngày xưa chúng tôi còn có thể thu chút phí thủ tục, nhưng từ khi Ngân hàng Nhân dân biến thái ra văn kiện không cho phép các ngân hàng thu phí khi thu – đổi tiền lẻ thì những người đổi tiền lẻ hầu như không kiêng sợ gì cả. Trong một buổi sáng, một nhân viên trực quầy không làm gì khác cũng không thể xếp hết hai nghìn tệ tiền xu. Tôi và Tiểu Lý vừa xếp năm mươi xu thành một bó vừa nhỏ tiếng oán trách. Bà nó, đúng là cơ quan chính phủ không biết nỗi khổ dân gian. Mở ngân hàng cũng phải có vốn. Bắt ngân hàng bỏ bao nhiêu tiền ra nuôi chúng ta lao động nghĩa vụ không thu phí, bộ tưởng ngân hàng là doanh nghiệp nhà nước à? Nó là doanh nghiệp, một doanh nghiệp lấy lợi nhuận làm mục đích.
Chị Tào nói rất nghiêm túc, rằng bất kỳ cơ quan và cá nhân nào cũng phải có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi lẳng lặng trợn mắt.
Lúc Mộ Vũ bước vào, rất nhiều người trong phòng kinh doanh chào hắn. Vì rửa xe mà hắn rất thân với nhóm chúng tôi. Như mọi khi, Tiểu Lý vẫn tiếp đãi với một bầu nhiệt tình chan chứa. Tôi nhìn hai người đó bất đắc dĩ mà vẫn nói chuyện tỉnh bơ, trong lòng thầm nghĩ sao hai người diễn giỏi thế? Thi thoảng Mộ Vũ lại lia vài ánh mắt hờ hững qua chỗ tôi, làm xong nghiệp vụ còn sang nói chuyện với tôi mấy câu, tự nhiên đến mức khiến tôi ngơ ngẩn cảm thấy hình như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình thường vẫn lên mạng nói chuyện, nhớ lắm lắm thì gọi điện cho Mộ Vũ, có lúc gọi số của Dương Hiểu Phi rồi bảo Mộ Vũ nghe máy. Lúc cầm điện thoại, mỗi phút mỗi giây đều muốn bắt lấy sự dịu dàng của hắn không buông, bấy giờ mới nhận ra ngày xưa thỏa sức tận hưởng thật là phung phí
Ngô Việt ngoài lo lắng ra thì cũng có chút vui mừng. Nó nói: An Nhiên, cuối cùng mày cũng có thời gian ở bên người anh em này rồi, cho dù lúc ăn cơm uống rượu đều hơi lo ra, cứ dăm ba câu lại nói về em dâu, nhưng ít nhất là có một người sống đi với tao, hơn nữa tiền còn được cưa đôi.
Cứ thế mơ mơ màng màng bình yên được một tuần. Hôm đó, Dương Hiểu Phi sang. Những người khác đều diễn rất tốt, chỉ có gã vừa vào cửa là thậm thò thậm thụt, hận không thể giấu tấm thân mập mạp của mình vào trong kẽ hở dòng người.
Tôi bật loa lên gọi gã. Gã nhích tới một cách cực kỳ thiếu tự nhiên.
\”Anh An Nhiên.\” -Gã nặn ra một nụ cười gượng gạo.
\”Qua đây làm gì?\”
\”Chuyển chi phiếu cho ông chủ Kim…\”
Đệt, dạo này ông chủ Kim càng ngày càng tỉnh, chi phiếu đưa đại cho ai cũng không sợ. \”Chuyện này thường là anh Hàn cậu qua làm mà?\” -Tôi đón lấy chi phiếu và thẻ, bắt đầu điền hóa đơn cho gã.