Tôi quay người lại tiếp tục bước đi. Cái người phía sau ngơ ra một lúc, sau đó rảo bước đuổi theo, ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi hắng giọng, trịnh trọng nói: \”Hàn Mộ Vũ, trong tất cả những ngày tháng sắp tới, cậu có đồng ý trở thành bạn đời của An Nhiên, dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, ăn cơm hay đi ngủ, cũng sẽ để người đó yêu thương cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu không?\”
Cánh tay ôm tôi lại siết chặt thêm chút nữa. Mộ Vũ tựa lên vai tôi, lẳng lặng gật đầu.
Tôi cọ vào mặt hắn: \”Nói đi chứ thằng nhóc chết tiệt…\”
\”…Đồng ý, tôi đồng ý.\” -Hắn hạ giọng trả lời tôi. Mấy chữ đó vang vọng trong tai, làm chấn động tất cả những sợi dây thần kinh trên người. Hơi tê.
Giây phút đó ngọt ngào đến tột cùng. Khuôn mặt của hắn, hơi thở của hắn, vành tai mát rượi đang áp lên tóc mai tôi của hắn, cái ôm của hắn, sự run rẩy của hắn, vẻ mặt say đắm, vui mừng, tin tưởng, không chút nghi ngờ của hắn. Hắn chính là tất cả mọi thứ, khiến tôi không mong gì hơn nữa.
Thăng quan, mua nhà, lấy vợ, cuộc đời tôi mới suôn sẻ và viên mãn làm sao. Những sự \”thiên trường địa cửu\”, \”một đời bình yên\” trong mong đợi dường như đã gần ngay trước mặt, đưa tay là có thể chạm tới. Tôi lâng lâng hạnh phúc, tưởng đây là mở đầu, hoàn toàn không lường được cú rơi không có điểm dừng đang ở ngay sau đó.
Ngày cuối cùng trong thời gian công bố kết quả.
Tôi giúp chị Tào xếp lại các loại đơn từ của phòng kinh doanh. Chị Tào nói đây sẽ là công việc của tôi sau này. Đang buồn ngủ uể oải thì điện thoại vang lên. Anh Cao bắt điện thoại, quay qua nói với tôi: \”An Nhiên, giám đốc Lý gọi.\”
Tôi nghĩ chắc là nói về chuyện nhậm chức thôi, nào ngờ vừa đẩy cửa vào đã nhận ra không khí không được ổn. Cả ba giám đốc đều có mặt. Chị Tào đỏ mặt tía tai, đứng trước bàn làm việc của tổng giám đốc Lý. Hiển nhiên là vừa có tranh chấp. Mấy người đó thấy tôi bước vào, tổng giám đốc Lý dặn tôi đóng cửa lại.
\”An Nhiên, bên trụ sở vừa nhận được một lá thư nặc danh có liên quan đến cậu. Các sếp trên trụ sở thấy sự việc rất nghiêm trọng, yêu cầu chúng tôi điều tra chuyện này để đảm bảo công bằng. Trước khi chuyện này được giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ không nói bừa.\”
Tổng giám đốc Lý đưa cho tôi mấy tấm ảnh đang vương vãi trên bàn. Giám đốc Vương và giám đốc Chu ở bên cạnh chẳng nói câu nào. Mắt chị Tào nhìn tôi trân trối, trong mắt toàn là lo lắng, âm thầm lắc đầu.
Ảnh được chụp vào buổi tối, không rõ lắm, nhưng có thể thấy rõ nhân vật và động tác trong đó: trên vỉa hè, hai người đàn ông, nắm tay, ôm ấp, hôn nhau…
Tôi không biết cảm giác lúc này là gì. Trong lòng chùng xuống nhưng lại không căng thẳng đến thế. Tôi cầm một tấm trong đó lên. Trong ảnh, Mộ Vũ quỳ một gối xuống như đang cầu hôn, tôi tập trung hôn hắn một cách trân trọng. Tôi hơi ân hận về sự sơ ý của mình nhưng nhiều hơn cả là oán trách. Tại sao chất lượng ảnh kém như vậy? Nếu chụp bằng điện thoại của tôi, chắc chắn sẽ chụp đẹp hơn nữa. Thực ra dù chụp không đẹp, tôi vẫn rất muốn mang tấm này về cất giữ.