Lúc Tiểu Lý gọi, chúng tôi vừa ăn cơm xong. Tôi không thấy lạ khi nó gọi. Lần nào tôi nghỉ nhiều hơn ba ngày, nó cũng sẽ gọi cho tôi giục tôi đi làm. Tôi thấy lần này nó có thể gọi sau một tuần nghỉ đã là một sự nhẫn nại to lớn rồi.
Lần này nó vẫn giục tôi về cơ quan, nhưng không phải vì chuyện đi làm.
Nó nói họ hàng nó có một căn hộ chưa hoàn công nhưng không thích nữa, hỏi nó có muốn mua không. Chín mươi mét vuông, giá mỗi mét vuông thấp hơn giá thị trường hai nghìn tệ, trả trước ba mươi phần trăm, có thể vay ngân hàng. Tiểu Lý cảm thấy vị trí hơi hẻo, nên định hỏi tôi muốn mua không. Vì người đó cần tiền gấp nên mới bán rẻ như vậy, nên nếu tôi muốn mua, mai phải đưa tiền trước.
Tiểu Lý trước giờ đều khá đáng tin. Nó đã nói không có vấn đề là không có vấn đề. Hơn nữa tôi không hề cảm thấy chỗ ấy hẻo lánh. Tuy bây giờ không sầm uất lắm, nhưng nhìn hướng phát triển của thành phố thì khu vực đó sẽ nổi nhanh thôi.
Chuyện tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ được. Tôi cảm tạ Tiểu Lý muôn phần. Đếm tiền tiết kiệm trong tay, trả tiền xong vẫn còn dư dả, thế là tôi đã quyết định trong lòng. Tính ra tôi cũng lớn rồi, cũng phải mua nhà, sắm cho tôi và Mộ Vũ một mái ấm.
Tôi nói với ba mẹ. Họ đều rất tán thành. Có điều mai phải về thành phố L, mẹ tôi có chút luyến tiếc. Mẹ nói hai đứa đều chưa khỏi hẳn, hơn nữa áo len của Mộ Vũ còn chưa đan xong… Quả thật chúng tôi vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tự chăm sóc bản thân đã không thành vấn đề. Về phần áo len, với sự tỉ mỉ của mẹ tôi khi làm việc, muốn đan xong thế nào cũng phải đến Tết.
Mộ Vũ có chút hụt hẫng. Hắn nói bây giờ hắn cũng không có tiền để đỡ đần cho tôi. Tôi nói không sao, sau này cậu trả tiền vay ngân hàng mỗi tháng, hắn mới vui hơn. Trước khi đi ngủ tên đó bỗng dưng cảm khái một câu con người kế toán Lý thực sự không tệ… Nói thế thực ra cũng không có vấn đề gì, tôi cũng thấy thế, nhưng Mộ Vũ nói ra, tôi chỉ cảm thấy kỳ.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, ánh mắt hai đứa rất lạ. Sau một lúc giằng co khó hiểu, Mộ Vũ bỗng dưng lấy ngón tay trỏ bên phải nâng cằm tôi lên. Mùi thuốc đắng nghét trên băng gạc bay vào mũi tôi. Tôi thoáng cứng đờ. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào tôi bằng tay phải kể từ khi hắn bị thương. Hắn nhắm mắt đặt một nụ hôn xuống. Hơi thở quen thuộc lập tức lấn át mùi thuốc.
Có chút tha thiết, có chút hung hăng. Quấn quýt một lúc lâu, cái đầu quay mòng mòng của tôi mới lóe lên một suy nghĩ. Cuối cùng tôi cũng chậm chạp nhận ra: đại khái…có lẽ là…hắn (cũng) đang ghen.
Trong lòng tôi cười thầm, rõ ràng là người ta ưng cậu, sao làm như ưng tôi không bằng?
Sau khi trở về, mọi thứ đều rất thuận lợi. Đưa tiền, làm thủ tục. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lý với tư cách người trung gian, chuyện căn hộ nhanh chóng được giải quyết êm xuôi. Chờ năm sau, tiểu khu xây xong, chúng tôi cũng thành người có nhà. Trong lòng nghĩ vậy, tôi thấy cực kỳ dễ chịu, cực kỳ yên tâm, dường như tất cả mong đợi và mơ ước đều đã có bến đỗ.
Sở dĩ nhà đắt như thế mà mọi người đều lũ lượt đi mua nhà, ngoại trừ các yếu tố đầu cơ ra, có lẽ cũng vì mọi người cần có nhà riêng của mình để thỏa sức sống cuộc sống của mình ở đó. Ví dụ như tôi và Mộ Vũ, chúng tôi có thể gặp nhau mỗi ngày trong nhà riêng của chúng tôi, cùng nhau làm cơm, ăn cơm, xem tivi, chơi game, chuyện trò, hôn tạm biệt vào buổi sáng, ân ái vào buổi tối, sống bình dị mà thỏa mãn. Cuộc sống ấy mới tươi đẹp làm sao!