[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 100

Sau khi mua cơm về, Ngô Việt nói với tôi sau lưng Mộ Vũ: \”An Nhiên, áo khoác của em dâu không ổn chút nào. Nhiệt độ xuống thấp thế này, gió thổi một cái là vào tận bên trong, làm tao lạnh ơi là lạnh…Mày làm người yêu không đạt chút nào.\” -Mấy câu nói này làm tôi ăn cơm cũng không ngon.

Bệnh viện kê cho Mộ Vũ hai buổi truyền dịch. Sáng đó, hết đám này đến đám khác đến thăm nên cũng không có thời gian đi. Chiều phải ra phòng khám truyền dịch, Mộ Vũ không mặc được áo ấm, chắc chắn không thể để phong phanh như thế rồi. Hơn nữa, áo ấm của hắn cũng bị Ngô Việt phê bình là chẳng có tác dụng gì.

Ăn cơm xong, tôi nói tôi phải về ký túc xá lấy chút đồ, bảo Ngô Việt chờ tôi quay lại rồi hẵng đi làm.

Thực ra tôi đã chạy thẳng ra trung tâm thương mại lượn một vòng. Áo phao đều không được, vì tay áo chật, nhưng áo phao dạng cộc tay thì được, thiết thực, mặc trong nhà là vừa.

Áo khoác khá khó tìm, phải ấm, tay áo phải rộng, kiểu dáng không được quá tệ. Lượn hết khu thời trang nam chỉ ưng mỗi một cái, chẳng thèm hỏi giá đã mua ngay luôn.

Ngô Việt lật áo tôi mua ra xem, không khỏi gật đầu: \”Thế mới phải chứ…\”

Tôi nói được rồi được rồi, mày mau đi làm đi, tao còn đi truyền dịch với Mộ Vũ nữa. Ngô Việt không yên tâm, bảo tuy cổ tay tôi bị thương không nặng nhưng cứ cử động suốt như thế cũng ảnh hưởng đến quá trình liền lại. Cuối cùng nó vẫn tiễn chúng tôi ra tận cổng trung tâm y tế của khu phố, dặn dò tôi cả buổi là có chuyện thì gọi cho nó, nó chắc chắn sẽ đến ngay rồi mới bỏ đi.

\”Lằng nhằng!\” -Tôi nhìn bóng lưng nó chửi một câu, quay đầu lại nói với Mộ Vũ: \”Vết thương của tôi hoàn toàn không sao, nó chỉ \”chuyện bé xé ra to\” thôi.\”

Mộ Vũ kéo cổ áo khoác mới lại, điềm nhiên nói: \”Có người còn khoa trương hơn nữa.\”

\”Ai thế?\” -Tôi giả vờ không hiểu ý hắn, rướn cổ dáo dác nhìn quanh mấy cái: \”Ai thế? Ai thế? Không ai như vậy cả, đừng nói bừa…\” -Sau đó choàng vai con người đang câm nín nào đó đi vào tìm bác sĩ.

Phòng khám rất yên tĩnh. Trên chiếc giường nằm chéo với chúng tôi là một cặp vợ chồng già. Người truyền nước biển là cụ ông. Còn cụ bà thì đang vừa bóc vỏ vừa cằn nhằn gì đó.

Mộ Vũ truyền dịch, tôi ngồi bên cạnh hắn lên mạng, tiếp tục tìm quà cho Ngô Việt. Cuối cùng sau khi bàn bạc, chúng tôi đã quyết định tặng một chiếc đồng hồ đeo tay.

Lúc thanh toán, trang web chuyển thẳng đến tài khoản thanh toán của Mộ Vũ, mary3344@xxx.com.

Nhìn dãy ký tự này, tôi không nhịn được toét miệng cười trộm.

Thực ra ngoài tài khoản này còn sợi dây điện thoại của hắn, tấm thẻ rửa xe tự chế, mảnh ngọc đậu giác mà hắn tặng… Hắn đã lặng lẽ để lại những dấu vết ngọt ngào trong cuộc sống của tôi, hễ nhớ đến những chuyện nhỏ giọt đó là trong lòng lại bị hạnh phúc lấp đầy.

\”Sao thế? -Mộ Vũ đụng vào kẻ đang thơ thẩn này: \”Quên mật khẩu rồi à?\”

\”Không phải.\” -Không mật khẩu nào của hắn là tôi không biết. Tôi nhập vào một cách thành thục, nhìn khung thoại báo thanh toán thành công hiện lên trên màn hình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.