Muốn mời tôi ăn cơm? Dĩ nhiên rảnh rồi!
Thế là tôi khước từ buổi xem mắt chiều thứ sáu, từ chối lời mời nhậu của Ngô Việt, tất cả những việc vặt vãnh khác đều dời lại. Tôi cố tình thay bộ đồ mình ưng nhất, mang theo thứ tâm trạng vui vẻ đã lâu không có, đi dự bữa cơm này.
Chỗ ăn là quán Hàn Mộ Vũ chọn, một quán sườn kho Đông Bắc. Sống ở thành phố bao nhiêu năm nay, tôi biết rõ các quán lớn nhỏ trong thành phố này như lòng bàn tay. Trước kia, tôi có ăn qua quán này, cũng không tệ, vừa hời vừa có bản sắc riêng.
Lúc gặp Hàn Mộ Vũ, tôi thậm chí có chút hồi hộp. Hắn đứng trước cửa tiệm, chào tôi từ xa: \”An Nhiên! Ở đây!\”
Là ảo giác sao? Tôi luôn cảm thấy cách hắn gọi tên mình khác hẳn với người khác. Hai chữ đó mà phát ra từ miệng hắn thì sẽ mềm bông, ngọt lịm; âm cuối sẽ nhẹ nhàng lên cao, như mang theo trăm ngàn dư vị.
Tôi tươi cười chạy sang, cảm thấy nhịp tim mình đặc biệt bay bổng.
Đây có lẽ là Hàn Mộ Vũ sạch sẽ gọn gàng nhất mà tôi từng gặp. Hắn mặc một chiếc áo khoác dày màu nâu. Bên trong là áo len cổ V màu xanh đậm. Cổ áo sơ mi lật ra ngoài. Phía dưới là quần jeans, giày thể thao. Tóc đã được cắt ngắn, đường nét phần mặt thường bị tóc che phủ cũng hiện ra. Trong sự cứng cáp của ngũ quan còn thấp thoáng nét thanh tú. Mặt mũi lấp ló nét cười dịu dàng hiếm hoi. Thứ khí chất trời sinh \”người lạ miễn lại gần\” trên người hắn cũng phai mất trong nét cười ấm áp này.
Tôi cố gắng hết sức để mình vỗ vai hắn một cách thân thuộc. Lời khen thật lòng thật dạ được tôi diễn thêm dăm phần trêu đùa vào: \”Hì, Hàn Mộ Vũ, kiểu tóc này đẹp trai đó!\”
Hắn túm tóc với chút ngại ngùng: \”Cắt hôm qua, cũng được!\”
\”Cũng được cái gì. Rõ ràng là rất đẹp. Haizz, cắt ở đâu thế, hôm khác tôi cũng đi cắt.\”
\”Ngay chỗ con hẻm phía sau công trường chúng tôi, năm tệ.\”
\”…Đệch, còn đẹp hơn tóc năm mươi tệ mà ông đây cắt…\”
Đang nói, mặt đất tưởng chừng như rung chuyển. Tôi chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to lớn đã đập vào lưng tôi. Tôi không đứng vững nên bổ nhào vào Hàn Mộ Vũ trong tiếng \”anh An Nhiên\” khàn đục thân thuộc.
Tôi đã không chút phòng bị nhào vào trong lòng hắn, cũng như hắn đã không chút phòng bị ôm lấy tôi như vậy đấy.
Đây là lần đầu tiên, tôi và hắn gần nhau đến thế. Trán tôi cọ vào cằm hắn, một bàn tay vịn vào chỗ gần cổ hắn. Dưới ngón tay cái là lớp da mịn màng, dưới lớp da là khung xương rắn chắc. Thứ hơi nóng quyến rũ truyền đến từ lớp biểu bì, khiến tôi có chút chần chừ, không muốn nhanh chóng dời tay ra. Tôi cảm nhận được thứ sức mạnh mà hắn đang dùng để ôm lưng tôi, cảm nhận được sự co giãn biến đổi của cơ bắp lúc hắn xoay đầu, cảm nhận được hơi thở hắn đang nhẹ nhàng rơi xuống bên tai mình, cảm nhận được sự rung rinh của lồng ngực khi giọng nói mang chút hoảng loạn của hắn vang lên. Hắn nói: \”An Nhiên…anh không sao chứ?\”