Kể từ lúc tôi đi làm, nhân lực trong chi nhánh đã chưa bao giờ dư dả. Tình huống khách quan này yêu cầu nhân viên phải chuyên một thạo mười. Mấy đứa trực quầy như chúng tôi thỉnh thoảng cũng phải ra đảm nhiệm vai trò quản lý sảnh. Tất nhiên, nếu không yêu cầu quá cao thì làm quản lý sảnh dễ hơn nhân viên giao dịch nhiều. Có khách thì giúp lấy đơn xếp số. Không có khách thì ngồi bàn đọc báo.
Tuần này đến lượt tôi làm quản lý sảnh. Cuối tuần khách vốn không đông. Tôi pha cho mình một ly thiết quan âm rồi cầm ly lượn quanh đại sảnh: hết sắp xếp tạp chí sách báo, lại dọn dẹp đống chứng từ trống trên bàn điền đơn… Sau khi lượn hết hai vòng, một bóng người bên cây ATM thu hút sự chú ý của tôi. Người đó đứng trước máy ATM rất lâu, rờ hết nút này đến nút nọ. Nhìn cách ăn mặc như dân công kia, tôi chắc mẩm là hắn không biết xài thế nào.
Tôi bước đến hỏi: \”Anh muốn rút tiền ạ?\”
Người đó ngẩng đầu nhìn tôi, ngơ ra một lúc. Tôi cũng ngơ ngác, không chỉ vì sự chần chừ của hắn, mà còn vì ngoại hình của hắn. Người này hơn hai mươi tuổi một chút, cao ráo mảnh khảnh, mặc bộ đồ rằn ri cũ mèm, tóc dài đến mức che non nửa khuôn mặt. Tuy mặt mũi đen nhẻm lấm lem không biết dính gì, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy sự thanh tú của ngũ quan.
Trông hơi quen. Tôi không nhớ nữa. Một người ngày nào cũng thấy mấy trăm khuôn mặt khác nhau như tôi, nhìn ai cũng thấy hơi quen cũng không có gì lạ. Đôi khi đi trên phố, nhìn ai cũng như đã từng gặp qua. Đây là bệnh nghề nghiệp. Nhưng tôi cảm thấy người này…không phải trông quen theo kiểu \”bệnh\” nhưng lại thực sự không nhớ đã gặp ở đâu.
\”Anh không biết dùng máy rút tiền phải không?\” -Tôi hỏi.
Hắn gật đầu.
\”Đưa thẻ cho tôi, tôi dạy anh dùng?\”
Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tấm thẻ trong tay cho tôi. Thế là tôi nhìn thấy bàn tay cũng đen nhẻm lem luốc của hắn và những ngón tay thon dài, không rõ khớp ngón.
Tôi làm đúng nghĩa vụ của quản lý đại sảnh, chỉ dẫn một cách chuyên nghiệp nhưng không nhiệt tình. Tôi nói hắn nên để mặt trước hướng lên, rồi cắm thẻ vào khe theo hướng mũi tên trên thẻ ngân hàng, sau đó ấn vào màn hình để ra lệnh thao tác.
\”Giờ nhập mật khẩu?\”
Tôi quay người đi.
Qua một lúc vẫn không có tí động tĩnh gì.
Tôi quay đầu lại, quả nhiên hắn không hề cử động lấy một cái.
\”Nhập mật khẩu đi?\” -Tôi nhắc hắn.
\”Không biết!\” -Hắn nói.
\”Hả? Anh không biết mật khẩu thẻ anh à?\” -Tôi thầm nghĩ không biết mật khẩu còn rút tiền cái gì.
\”Thẻ nhặt.\” -Hắn nói.
\”Ừa…\” -Tôi cũng rất điềm tĩnh. Đi làm bao lâu nay, loại người gì tôi chưa gặp qua. Còn có người cầm xu trò chơi đến hỏi tôi có đổi tiền được không kìa.
\”Đồng chí à, thế này nhé, thường thì khi người khác nhặt được thẻ, chúng tôi hi vọng người đó có thể giao nộp lại cho ngân hàng, để chúng tôi có thể trả lại cho người bị mất…\” -Tôi nói.