Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Phù Hoàng ngồi lên kiệu ấm, màn che ngăn cách hết gió tuyết bên ngoài.
Trong kiệu, hương thơm của tuyết giữa xuân bao phủ lấy y, ấm áp như có Phù Diệp đang ở bên cạnh. Y nhắm mắt, đuôi mắt phượng khẽ cong lên, bên ngoài kiệu văng vẳng tiếng Thái hậu gọi \”hoàng đế\”, nhưng y làm như không nghe thấy, giữa chân mày hiện lên vẻ lạnh lùng và vô tình của kẻ đủ mạnh mẽ để không cần quan tâm.
Kiệu được khiêng lên, các nữ quan đứng dưới hiên nhìn nhau, ngơ ngác nhìn theo kiệu hoàng đế rời khỏi Từ Ân Cung.
Tôn Cung Chính vội vã vào điện, thấy Thái hậu đang mệt mỏi dựa vào ghế mềm. Bà trông thấy bà ta, lo lắng bất an nói: \”Tòng Hòa, biết làm sao đây, hoàng đế và Hoàn vương đã bí mật thành thân rồi!!\”
Hai người ở cùng nhau đã đủ kinh ngạc, lại còn tổ chức hôn lễ?!
Hai người đàn ông!
Hoàng đế và vương gia!!
Không chỉ chưa từng có từ xưa đến nay, mà sau này cũng không ai dám làm như vậy!!
Thái hậu lo lắng đến mức đập tay vào đùi.
Tôn Cung Chính cũng ngây người.
Hoàng đế bệ hạ quả thực… càng ngày càng ngang ngược hơn xưa.
Ngang ngược đến mức bà ta cảm thấy hành động này của hoàng đế rất… rất có khí phách đế vương!
Phù Hoàng trở về Xuân Triều Đường, Song Phúc lập tức dâng lên nước nóng và khăn tay.
Y lau tay, đi vòng qua bình phong, đến xem Phù Diệp.
Tần nội giám nói: \”Vương gia đã ngủ say rồi.\”
Phù Hoàng ngồi xuống bên giường, Phù Diệp đang ngủ rất sâu, hơi thở nặng nề hơn bình thường, lúc này gương mặt hồng hào, trông càng thêm diễm lệ.
Y lại dùng chăn ủ ấm tay, rồi dùng ngón tay vuốt ve má hắn.
Má Phù Diệp mịn màng và ấm áp như ngọc ấm, y vuốt ve đến mê đắm, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cào nhẹ, chỉ vài lần đã để lại một vệt đỏ nhạt.
Tần nội giám khẽ hỏi: \”Bệ hạ đã nói với Thái hậu rồi?\”
Phù Hoàng \”ừ\” một tiếng.
\”Lão nô nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, liền biết bệ hạ sớm muộn cũng sẽ nói ra.\”
Phù Hoàng nói: \”Bà ta tự chuốc lấy.\”
\”Kỳ thực chưa chắc đều này đều là ý của Thái hậu, hiện giờ vương gia đúng là món ngon ai cũng muốn.\”
Phù Hoàng nhìn y.
\”… Chỉ tiếc là thiên hạ này chỉ có bệ hạ mới xứng với vương gia!\”
Phù Hoàng lại cúi đầu nhìn Phù Diệp.
Tần nội giám trong lòng cảm khái vô cùng, thời kỳ đẹp đẽ nhất của Thái hậu đã chấm dứt từ khi Tiên đế lên ngôi.