Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Tuyết rơi ngày càng dày, chưa đầy nửa canh giờ, cả hoàng cung đã phủ một màu trắng xóa.
Hôm nay, tất cả cung nữ và thái giám trong cung đều mặc áo bào đỏ rực, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Một đoàn thái giám áo đỏ bưng những hộp đồ ăn sơn đen lấm tấm tuyết trắng, từ trong màn tuyết mờ ảo bước ra. Bên cạnh họ là những cung nữ ôm lò sưởi, váy áo phất phơ trên lớp tuyết mỏng, tiếng ngọc đeo eo hòa cùng nhịp bước chân đều đặn. Đoàn người như một dải lụa đỏ uốn lượn giữa trời tuyết, chỉn chu tiến vào Phụng Xuân Cung, khiến bao người phải trầm trồ ngắm nhìn phong thái đế vương.
Các cung nhân càng ngẩng cao đầu.
Nhiều vị quý nhân trong Phụng Xuân Cung đều cho rằng trận tuyết này rơi vừa đúng lúc. Nếu sớm hơn, đường ngoại thành lầy lội, khó mà đi lại dễ dàng. Giày dép, xe cộ vấy bùn, trông cũng chẳng đẹp mắt. Thế mới biết, hoàng thượng quả là bậc thiên tử được trời cao chiếu cố, ngay cả tuyết rơi cũng phải chờ thêm một canh giờ để thuận lợi cho ngài.
Tôn cung chính đem những lời đồn đại này kể lại cho Thái hậu.
Bà ta gần đây đã quyết tâm, dù là vì công hay tư, cũng phải nói nhiều điều tốt về hoàng thượng.
Thái hậu mấy tháng nay vẫn một lòng cầu nguyện cho tướng sĩ nơi tiền tuyến, ngày ngày đầu đội trâm gỗ, mặc áo vải giản dị, không son phấn. Hôm nay, bà mới chính thức trang điểm lộng lẫy, trở về Từ Ân Cung lại thay một chiếc áo lông cáo bạc, viền cổ đính những hạt châu Đông, hoa văn \”bách điểu triều phượng\” thêu chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Thái hậu vẫn chưa hài lòng, không phải vì muốn đẹp, mà chỉ muốn dùng vẻ uy nghiêm để tô điểm thêm cho buổi yến tiệc trọng đại hôm nay.
Bà lại đổi sang một chiếc trâm phượng chín đuôi, soi gương tự nhìn rồi nói: \”Ai gia thấy họ nói cũng có lý.\”
Tôn cung chính nghe vậy khẽ cúi đầu, mỉm cười.
Thái hậu nhìn bà ta.
Tôn cung chính nói: \”Nô tì chỉ thấy nương nương giờ đây thật sự rất mực yêu thương hoàng thượng.\”
Thái hậu nghe xong không nói gì, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Tôn cung chính tiếp tục: \”Trước đây, nương nương và hoàng thượng mỗi người một lập trường, nhưng nay thiên hạ đã thống nhất, hoàng thượng được bách tính ngưỡng mộ, ngôi vị đế vương không thể lay chuyển, những ân oán xưa cũng nên hóa giải. Nương nương vốn có lòng nhân từ, sao không chủ động tỏ thiện ý? Nô tì thấy hoàng thượng giờ đã trầm ổn hơn nhiều, minh quân mà nương nương mong đợi, có lẽ đã hiện rõ nơi ngài ấy. Nếu nương nương và hoàng thượng đồng lòng, tân cựu quý tộc hòa hợp, cũng là phúc của bách tính.\”
Thái hậu vẫn im lặng.
Lúc này, một nữ quan thân cận bước vào bẩm báo: \”Nương nương, hoàng thượng nói ngài đi đường vội vã, mệt mỏi quá độ, nên hôm nay sẽ không tham dự yến Khánh Công.\”
\”……\”
Hoàng thượng quả nhiên không thay đổi, vẫn một mực tự làm theo ý mình.