Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Ngày cuối cùng tháng mười năm Trường Hưng thứ sáu, quân đội Đại Chu thẳng tiến đánh kinh đô Song Loan Thành của nước Đại Lương.
Song Loan Thành, tương truyền khi Khai Quốc Hoàng đế nhà Đại Ung là Trần Thánh Tổ ngự giá tới nơi này, chợt thấy đôi chim loan thất sắc múa lượn trên trời, thân hình uyển chuyển, lông cánh sắc màu rực rỡ. Mưu thần theo hầu là Trương Hạc Ngôn thấy vậy liền chúc mừng, nói rằng loan phượng múa lượn là điềm lành, nơi này chính là đất quý long hưng, nếu định đô ở đây ắt sẽ bảo vệ vận nước thịnh vượng, phúc trạch dài lâu.
Trần Thánh Tổ cho là phải, bèn chọn nơi này làm kinh đô, đặt tên là Song Loan Thành.
Dĩ nhiên, đây đều là truyền thuyết do hậu thế bịa đặt. Phù Diệp phân tích bản đồ Song Loan Thành, phát hiện nguyên nhân Trần Thánh Tổ chọn nơi này làm kinh đô có lẽ là do địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công.
Địa thế cao, ba mặt núi bao bọc, một mặt giáp sông, chỉ có hai cây cầu lớn và ba cửa Thiên Khuyết làm lối ra vào.
Hiện giờ, Hoàng Thiên Ý đã rút vào thành nhiều ngày, hắn không chạy đi nơi khác mà tập trung toàn bộ binh mã lương thực trong Song Loan Thành, rõ ràng là muốn quyết chiến đến cùng.
Còn quân đội Đại Chu theo báo cáo lần trước đã tiến đến cách Loan Thành chưa đầy trăm dặm.
Hắn nhớ lại trận chiến Song Long trong nguyên tác, không ngờ cuối cùng vẫn diễn ra.
Chỉ khác là lần này diễn ra tại hoàng cung của đối phương.
Dường như Phù Hoàng và Hoàng Thiên Ý đã hoán đổi số phận.
Bây giờ, Hoàng Thiên Ý chỉ còn lại vài tướng lĩnh, quân lính trong kinh đô chưa đầy hai vạn, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng chính điều này lại khiến người ta càng thêm căng thẳng.
Cả thiên hạ hẳn đang dõi theo trận chiến này.
Mấy ngày nay, Thái hậu còn đích thân dẫn Phù Diệp đến Thái Miếu, cầu xin trời đất tổ tiên phù hộ.
Giờ đây chứng kiến lịch sử, Thái hậu dường như quên hết mọi điều không tốt về Phù Hoàng.
Cũng phải, có thể lập nên công lao hiển hách, những chuyện khác đều là tiểu tiết.
Phù Diệp nghĩ, khi Phù Hoàng trở về, những ngày tháng rực rỡ và thuận lợi nhất trong đời hắn sẽ bắt đầu.
Quần thần kính phục, bách tính tôn sùng, hoàng đế của hắn cuối cùng không chỉ còn mình hắn yêu quý.
À, còn có cả Tần nội giám nữa.
Cuối cùng không chỉ còn hai người yêu quý y!
Hắn thấy Tần nội giám còn căng thẳng hơn mình, hai ngày nay cơm nước cũng chẳng buồn đụng đũa.
Tần nội giám mấy tháng nay tóc đã bạc trắng.
Đại quân lúc này hẳn đã đóng trại bên ngoài Song Loan Thành, chậm nhất là hôm nay hoặc ngày mai, họ sẽ phát động cuộc tấn công cuối cùng vào thành.