Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Đêm đó, Phù Hoàng vẫn nghỉ trên sập bên cạnh, chỉ cách Phù Diệp một tấm bình phong dài.
Giấc ngủ của y vẫn chập chờn, đêm nay tâm tư rối bời, trằn trọc khó vào giấc, nhưng y không đứng dậy, cứ thế nằm nguyên đến sáng mới thức.
Những người xung quanh đã quen với giờ giấc của y, nên cùng thức theo. Bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng sương mù dưới núi dày đặc, Tần nội giám theo y dạo bước trong làn sương xuân của hành cung.
Phù Hoàng rất thích đi lang thang vô định, trong cung hay ngoài cung đều vậy, khi đi y thường im lặng, ít nói, ngao du khắp nơi, ngay cả Tần nội giám cũng không biết y đang nghĩ gì.
Hành cung mùa xuân tràn ngập vẻ hoang tàn, y dừng chân trước một bức tường đổ nát.
Tần nội giám nhận ra đó là tàn tích của Hương Nhuy điện.
Tiên đế đau lòng trước cái chết của Chiêu Dương phu nhân, không bao giờ trở lại nơi này, cũng không xây dựng lại cung điện mới trên nền đất cũ. Giờ đây nơi này cỏ cây um tùm, tiêu điều hơn bất cứ chỗ nào.
Năm xưa hỏa hoạn ở hành cung Lê Hoa, lão và Phù Hoàng lúc đó mới mười hai tuổi xông vào đám cháy ở Hương Nhuy điện cứu Chiêu Dương phu nhân và Lục hoàng tử. Nhưng lúc ấy trong cung quá hỗn loạn, Chiêu Dương phu nhân bất tỉnh, sau khi cứu được Lục hoàng tử, họ vội giao cho một nữ quan chăm sóc. Không ngờ Lục hoàng tử lại mất tích trong đám loạn. Khi phát hiện ra, mọi người đã trên đường chạy khỏi Lê Hoa hành cung.
Lúc đó Chiêu Dương phu nhân bị thương nặng, thoi thóp. Bà nhập cung nhiều năm không có con, sau này sinh được Lục hoàng tử, yêu như vàng ngọc, cưng chiều hết mực. Giờ con trai sống chết không rõ, bà gần như phát điên. Vì Phù Hoàng phải ở lại kinh thành, lần chia tay này không biết tương lai ra sao, có lẽ là âm dương cách biệt, nên trước khi đi, y quỳ lạy từ biệt. Nhưng Chiêu Dương phu nhân vì Lục hoàng tử mất tích mà oán hận khôn nguôi, lấy tay áo che mặt, đến chết không chịu nhìn y.
Tiên đế vội vã chạy về Liên châu, Phù Hoàng là hoàng tử lưu thủ phải lập tức trở về kinh. Cậu bé mười hai tuổi dưới sự hộ tống của võ tướng Lý Uy Minh lên ngựa, vội vàng từ biệt hoàng tộc, phi ngựa về kinh. Trên đường, y bỗng nghẹn ngào không nói nên lời.
(\”Hoàng tử lưu thủ\” (皇子留守) thường chỉ hoàng tử được giao ở lại giữ kinh thành, trấn thủ.)
Tần nội giám từ nhỏ chăm sóc Phù Hoàng, cưỡi ngựa đi cùng, đành an ủi: \”Lục hoàng tử có lẽ chỉ tạm thời lạc mất, khi tìm được Lục hoàng tử nhất định Chiêu Dương phu nhân sẽ mềm lòng quay về.\”
Phù Hoàng mười hai tuổi không nói gì, chỉ lau nước mắt, thúc ngựa về kinh.
Đó là lần cuối cùng Tần nội giám thấy Phù Hoàng khóc. Từ đó về sau, dù trải qua bao biến cố, không ai thấy y rơi lệ nữa.
Nói ra, hoàng đế bệ hạ một đời, chỉ riêng việc bị mẹ ruột ghét bỏ đã trải qua ba lần.
Thoáng chốc đã hơn mười năm. Giờ nhớ lại, Tần nội giám vừa thương cảm vừa mừng rỡ: \”Phu nhân nếu biết Lục hoàng tử giờ bình an trở về, hẳn cũng an ủi. Nếu năm xưa bệ hạ không liều mình cứu Lục hoàng tử, làm sao có đoàn tụ hôm nay? Theo lão nô, tất cả đều là ý trời, giờ trời thương bệ hạ cô độc, nên mới để Hoàn vương điện hạ trở về.\”


