Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Chương Thái hậu khựng lại, các lão thần bên cạnh bà cũng vội chỉnh đốn áo mũ bước xuống sân. Đám công tử trẻ trong sân đồng loạt quỳ xuống.
Băng sơn đế vương lại một lần nữa giá lâm.
Tiểu Ái bỗng hiện ra, nói: \”Tạ Lương Bích cũng ở trong đó.\”
Phù Diệp lòng xao động, vừa bước xuống thềm ngọc vừa đảo mắt nhìn đám đông, chỉ thấy mấy vị công tử quý tộc tuấn tú như ngọc, mũ ngọc đai châu lấp lánh, áo bào thêu kim tuyến dưới ánh mặt trời lộng lẫy đến mức như tỏa hương thơm.
Những mỹ nam tử quý tộc tụ hội, quả thực đẹp mắt vô cùng.
Phù Hoàng bước vào, thấy Phù Diệp đang nhìn chăm chú vào đám đông, mãi đến khi y đến gần, Phù Diệp mới quay lại đón y.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu: \”Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.\”
Phù Diệp chắp tay: \”Hoàng huynh.\”
Vì đi học nên hắn ăn mặc rất giản dị, nhưng mấy ngày nay được chăm sóc tốt, da dẻ càng trắng hồng hơn lúc mới về, mí mắt đỏ nhẹ như đánh phấn, so với đêm trừ tịch mặc lễ phục còn rực rỡ hơn.
Đúng là kiểu người mặc áo đẹp còn thua cả người khác.
Không hiểu sao hắn lại có thể sinh ra kiều diễm đến thế.
Lại còn thích trang sức, đặc biệt có gu riêng, áo đơn giản nhưng đeo chuỗi anh lạc thất bảo, mỗi bước đi đều nghe tiếng ngọc va chạm, có khí chất quý tộc nhưng không uy nghiêm, trông rất dễ gần.
Cũng rất dễ thu hút người khác.
Phù Hoàng nhìn Tôn cung chính và những người khác, lập tức có nữ quan mang ghế đến.
Chương Thái hậu ngồi trên ghế bên cạnh, móng tay mạ vàng khẽ cào lên hoa văn sen vàng trên tay áo, sắc mặt âm trầm.
Phù Hoàng như không thấy bà, tự ý ngồi xuống hỏi: \”Chọn xong chưa?\”
Phù Diệp quay mặt về phía y, nói: \”Chưa bắt đầu.\”
Nữ quan dâng trà lên, Phù Hoàng cũng không nhìn, chỉ nhạt nhẽo ra hiệu: \”Ngươi cứ chọn đi.\”
Nữ quan cũng mang ghế cho hắn.
Không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ, hắn vén áo ngồi xuống, gật đầu ra hiệu, lập tức có thái giám đọc tên các công tử trong sân.
\”Con trai Thị lang Công bộ, Tiết Nho Vân, 17 tuổi.\”
Ê, cảnh tượng và lời thoại này hình như hắn đã thấy ở đâu rồi nha.
Thái giám đọc xong, một thiếu niên tuấn tú từ đám đông bước ra, cúi mình hành lễ.
Mặt mũi khôi ngô dễ mến, chỉ có điều người run lẩy bẩy.
Tội nghiệp quá, cảm giác tiểu mỹ nhân sắp khóc rồi.
Nhưng từ khi Phù Hoàng đến, các công tử trong sân dường như sợ hãi hơn, không dám ngẩng đầu.


