Tác giả: Công Tử Vu Ca.
Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.
Phù Diệp nghe xong lại cười càng thêm ngọt ngào, chẳng mảy may để tâm.
Hắn chỉ từ hoàng tử trở thành vương gia, phẩm phục có chút thay đổi, cổ áo thêu một tấc nhật nguyệt tinh màu vàng, áo bào đỏ tựa như được cắt từ mây chiều, cả người dường như trở nên cao quý lộng lẫy, vẻ diễm lệ gần như hoàn toàn xóa đi nét thanh xuân non nớt thuở ban đầu.
Nhưng tất cả đều không thể so sánh với nụ cười ấy của hắn, không phải vì nụ cười đó đẹp đến mức nào, mà là khiến Phù Hoàng liên tưởng đến bốn chữ \”Ỷ sủng nhi kiêu\”.
Có kẻ ỷ vào sủng ái của y mà kiêu ngạo, ngay cả chính y cũng khó tin nổi, trong lòng chẳng biết là cảm giác gì, chỉ thấy hơi chới với.
Dường như ân sủng của quân vương là vô song trên đời, không chỉ người được sủng ái vui mừng, nếu việc sủng ái người khác lại mang đến cảm giác này, có lẽ y đã hiểu vì sao cổ nhân đế vương đều có sủng thần ái phi.
Bởi vì y rất muốn khiến Phù Diệp kiêu ngạo hơn nữa, trở thành một vị vương gia vô đạo bên cạnh bạo quân vô đạo.
Tần nội giám lén liếc nhìn Phù Hoàng, thấy ánh mắt y dừng lại trên người Phù Diệp, nhưng không hề lộ chút rung động nào.
Quả nhiên con mắt của thiên tử khác hẳn phàm nhân.
Lão nghi ngờ Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa có ai đẹp lọt vào mắt xanh, có lẽ là vì y không phân biệt được đẹp xấu.
Không lâu sau, Ninh Thái phi cũng đến trước mặt.
Bà là Thái phi, về vai vế lý ra là cao hơn hoàng đế, hoàng đế hiền minh gặp Thái phi cũng phải chủ động chào hỏi, để tỏ lòng nhân hiếu.
Nhưng Phù Hoàng cưỡi ngựa đi ngang qua trước mặt bà, như không nhìn thấy.
Ninh Thái phi cũng không biểu lộ gì, chỉ ra lệnh: \”Bảo với Lệ Thái phi, hoàng đế đã đến, sai người đến Chính Dương Cung hầu hạ.\”
Tần nội giám hành lễ nói: \”Bệ hạ không thích người lạ hầu hạ, không cần làm phiền mọi người trong hành cung.\”
Phù Hoàng đột nhiên giá lâm, hành cung hỗn loạn như ong vỡ tổ. Phù Diệp thấy những người hầu trong hành cung đều run rẩy, các Thái phi cũng im lặng như tờ, hành cung vốn nhộn nhịp chốc lát trở nên chết lặng như hoàng cung.
Đúng là băng sơn đế vương.
Không chỉ vì nhiều Thái phi đều có thâm thù với Phù Hoàng, mà còn vì trong lòng nhiều cung nhân, Phù Hoàng có lẽ cũng giống như Diêm Vương.
May mà trời đã xế chiều, họ sắp trở về.
Phù Hoàng thay y phục ở Chính Dương Cung, vì y chỉ mang theo rất ít người, Phù Diệp liền sai Khánh Hỷ cùng những người khác đi theo Tần nội giám hầu hạ, Lý Thuẫn và những người khác thì canh giữ bên ngoài Chính Dương Cung, trăm bước không cho người lạ lại gần.
Kỳ thực cũng chẳng có người lạ nào dám lại gần, mọi người không chỉ tránh đường hoàng đế, mà lúc này có lẽ ai cũng không dám ra khỏi cửa.