[Đam Mỹ/Dịch Hoàn] Vương Gia Giả Mạo – Công Tử Vu Ca – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Dịch Hoàn] Vương Gia Giả Mạo – Công Tử Vu Ca - Chương 1

Tác giả: Công Tử Vu Ca.

Chuyển ngữ: Trúc Nhỏ Dưới Nắng.

Gần đây, khắp kinh thành xôn xao về một tin đồn chấn động.

Chỉ mới hai ngày trước, một thanh niên áo quần rách rưới đã gõ cửa nhà của Chu đại nhân – Phủ doãn Kinh Triệu vào lúc sáng sớm.

Hắn tự xưng là Lục hoàng tử Phù Diệp, người mất tích mười bốn năm trước khi kinh thành thất thủ, nhiều năm lưu lạc nơi đất khách, nay trải qua bao gian khổ mới trở về.

Người ta đồn rằng, dù gầy gò tiều tụy, thanh niên này vẫn toát lên khí chất thiên hoàng quý tộc, phảng phất dáng vẻ Chiêu Dương phu nhân – mẫu thân của Lục hoàng tử năm xưa. Tin đồn lan nhanh, dân chúng hiếu kỳ kéo đến vây kín cổng Chu phủ, chỉ thấy suốt mấy ngày người ra vào tấp nập.

Lời đồn càng thêm chi tiết: Đầu tiên là nhạc phụ của Phủ doãn – Tạ tướng Tạ Khâm An hối hả tới Chu phủ. Ngày hôm sau, mấy vị thái giám áo đỏ từ cung điện xuất hiện, rồi Ninh Thái phi từ chùa Sùng Hoa tới nhận diện. Cuối cùng là Tôn cung chính – nữ quan thân tín bên cạnh Thái hậu.

Nghe nói sau nhiều lượt tra hỏi về cung đình xưa kia, thanh niên kia đối đáp trôi chảy, không sai sót. Vết nốt ruồi đỏ sau gáy Lục hoàng tử càng là bằng chứng khó chối cãi. Cuối cùng, Tần nội giám bên cạnh Hoàng đế cũng tới, quỳ sụp ôm lấy hắn khóc nức nở. Hóa ra năm xưa khi giặc Hồ xâm lược, chùa Sùng Hoa bị hỏa hoạn, chính hắn đã bế Lục hoàng tử lúc còn thơ ấu chạy trốn. Trong hỗn loạn, cả hai đều bị bỏng, mà trên cánh tay thanh niên này cũng có vết sẹo tương tự. Gần như khẳng định, hắn chính là Lục hoàng tử thật.

Triều đình chấn động. Hiện tại, Hoàng đế đã triệu Lục hoàng tử nhập cung, cả kinh thành náo loạn. Dù giữa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, dòng người hiếu kỳ vẫn ùn ùn kéo tới, chật kín Thiên Môn.

Phủ doãn Kinh Triệu dẫn đầu, Kim Giáp vệ hộ tống, đoàn người hùng hậu tiến thẳng về Thiên Môn.

Phù Diệp – kẻ vừa xuyên qua – ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng ồn ào bên ngoài mà lòng đầy hoảng sợ.

Trong đầu, hệ thống Tiểu Ái vẫn đang ân cần dặn dò: \”Ta cũng không rõ chi tiết, ngươi xuyên qua gấp quá nên ta chỉ nói ngắn gọn mấy việc quan trọng.\”

\”Thứ nhất, Hoàng đế này khác với những hoàng đế phong kiến thông thường. Đa số bị đại thần kiềm chế, phải nghĩ đến danh tiếng. Nhưng y nói một là một, độc đoán chuyên quyền. Vạn sự chỉ có y muốn hay không, chứ không có y làm được hay không. Hơn nữa, y là kẻ tâm thần, máu lạnh, tính tình cực kỳ tệ. Ngươi nhất định phải khúm núm.\”

Phù Diệp: \”…\”

\”Thứ hai, đã đến bước này, dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải khẳng định mình chính là Lục hoàng tử thật, dù thực ra ngươi chỉ là đồ giả!\”

Phù Diệp: \”!!\”

Ai cứu hắn với!

Mở màn gì mà kinh thiên động địa vậy!

Tại sao hắn phải đóng vai kẻ mạo danh trước mặt một bạo quân không chút nhân từ?!

Đây có phải là phần thưởng xứng đáng cho mấy chục năm hắn cống hiến ở Bộ Xuyên Nhanh rồi về hưu không?!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.