Chương 49: Giải trí đến chết【22】 – Vật phẩm liên quan đến vợ (2)
Mặc trên người bộ trang phục xa hoa, Murphy khẽ gật đầu chào hỏi đám người kia.
Trong tầm mắt mờ tối của Đàm Gian, em cũng thấy được dòng chữ lơ lửng trên đầu Murphy – phần giới thiệu nhân vật – cùng với hiệu ứng ánh vàng lững lờ tản ra giữa không trung.
【Màn mở đầu cuộc tuyển chọn của Barnum】
Xem ra, vở kịch đã chính thức bắt đầu.
Đàm Gian mím môi, chợt nhớ đến những dòng bình luận trong suốt của phòng livestream trước đó.
Em cẩn thận mở giao diện lên, và không ngoài dự đoán, dòng chữ của khán giả liên tiếp hiện ra trước mắt.
— Vợ ơi, cuối cùng vợ cũng lên sóng rồi!
— Trói buộc play kiểu này đẹp quá đi mất! [bushi]
— Ảnh đế à, đừng tưởng tôi không biết! Đám NPC đó đều là con rối của anh, muốn chơi chân vợ thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có lén lút thế chứ!
— Haha, trông sắc mặt Murphy kìa! Lúc đám kia chòng ghẹo vợ đúng kiểu: \”Chửi người bằng mặt\” JPG.
Đàm Gian run rẩy ngước mắt lên, nhìn thấy đám người vô diện đã dày đặc vây quanh em, như thể đang quan sát một sinh vật hiếm lạ.
Những ánh mắt đó bám chặt vào em không rời, sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao vô hình.
Theo bản năng, em cuộn mình lại, có chút hoảng loạn nhìn ra bên ngoài chiếc lồng, ánh mắt đầy bất lực hướng về Murphy đang cúi xuống nhìn mình.
\”Không ngoan chút nào.\”
Người đàn ông tóc vàng nở một nụ cười nhàn nhạt, đầu ngón tay khẽ đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, ánh mắt từ trên cao chậm rãi lướt xuống, dừng lại trên bóng dáng run rẩy trong chiếc lồng sắt.
\”Chỉ mới rời đi một chút, em đã vẫy đuôi với người khác rồi sao?\”
\”Lại còn tự ý tháo miếng vải che mắt xuống nữa.\”
Không rõ là câu thoại đã được định sẵn hay là sự ứng biến mang theo tư thù cá nhân, Murphy cúi người, chỉ cần hơi nghiêng người đã dễ dàng lách vào trong chiếc lồng sắt màu đen.
Đàm Gian có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh càng lúc càng hưng phấn hơn.
Những kẻ đó vươn cổ lên, ánh mắt rực cháy dán chặt vào em.
Đàm Gian bị dọa thốt lên một tiếng \”A!\” đầy sợ hãi.
Dải lụa buộc trên cổ tay em vẫn chưa được tháo ra, khiến em chỉ có thể co đôi chân thon dài, rúc mình trong chiếc lồng sắt, không còn đường trốn thoát.
Ngón tay trắng muốt khẽ run rẩy, vô thức siết chặt mảnh vải lụa đen trong tay. Trên đó vẫn còn vương lại dấu vết của những giọt nước mắt vừa thấm qua.
Em không giữ chặt tấm lụa mỏng manh ấy. Nó nhẹ đến mức như không có trọng lượng, lơ lửng theo không khí, rồi khi sắp chạm đất—
Đám khán giả không mặt giống như một bầy chó săn đánh hơi được con mồi, ngay lập tức lao vào giành giật mảnh vải đen bé nhỏ, thứ vừa thấm đượm hương thơm ngọt ngào của thiếu niên.
Thô tục. Hỗn loạn.
Nhưng người đứng gần chiếc lồng nhất—Murphy—lại nhẹ nhàng vươn tay, khẽ bắt lấy nó ngay trước khi nó rơi xuống, rồi cẩn thận gấp lại, đặt vào túi áo bên trái của chiếc sơ mi.
Trong đám đông lập tức vang lên những tiếng kêu gấp gáp.
\”Đoàn trưởng! Có thể bán lại tấm khăn tay rẻ tiền đó cho tôi không? Tôi sẵn sàng trả 5000 đồng Rupi!\”
\”Tôi! Tôi trả 8000——\”
\”Các người điên rồi à? Cái khăn đó có gì đặc biệt chứ? Nó vừa rẻ tiền vừa thô … chết tiệt, chẳng lẽ các người định úp nó lên mặt mà ngủ sao?… Tôi trả 10.000!\”
Tiếng ra giá điên cuồng vang vọng quanh chiếc lồng, cảnh tượng vừa ghê rợn vừa hoang đường. Đàm Gian khẽ rụt chân lại, không nghi ngờ rằng nếu em bước ra ngoài, mình sẽ bị đám người phát điên này xé xác ngay lập tức.
Có khi lúc đó, bọn họ sẽ còn tiếp tục đấu giá, như mua thịt ngoài chợ vậy…
Tim của Tiểu Đàm! Bao nhiêu tiền?!
Cái đầu của Tiểu Đàm! Bao nhiêu tiền?!
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến em hoảng sợ đến mức nước mắt rưng rưng, sắp trào mà chưa dám rơi xuống. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo bấu chặt vào song sắt bên cạnh, như một con thú nhỏ vô vọng đang tìm kiếm sự che chở.
Còn Murphy đứng ngay trước cửa lồng, vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã, nhưng đầu ngón tay thì hờ hững lật nhẹ một góc mảnh lụa đen, thong thả nhét nó vào túi áo.
\”Xin lỗi mọi người,\” giọng anh ta dịu dàng mà kiên quyết, \”thành viên đoàn của tôi, và cả đồ vật của em ấy—đều không phải để bán.\”
Lời vừa dứt, đám rối vô diện lập tức sững lại.
Trên gương mặt chúng như xuất hiện những đường nứt đỏ ngầu, tựa như những con mắt khát máu đang nheo lại, âm u nhìn chằm chằm vào Murphy ở trung tâm.
Cảnh báo phạt điểm màu đỏ lập tức hiện ra, trên màn hình xuất hiện hàng chữ nhỏ, méo mó, tựa như viết bằng máu.
【Đoàn trưởng Barnum là kẻ ham lợi, gã sẽ không từ chối một vụ giao dịch chắc chắn có lời.】
【Trái với thiết lập nhân vật, -10 điểm.】
Thế nhưng Murphy như chẳng hề nhìn thấy những dòng cảnh báo ấy, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, dịu dàng nhưng nguy hiểm.
\”Ai mà biết được các người sẽ làm gì với… chiếc khăn tay của em ấy chứ?\”
Dòng bình luận trên màn hình livestream lập tức bùng nổ.
—— Tất nhiên là để \’***\’ rồi, sau đó lại \’***\’ nữa——
—— Đoàn trưởng Murphy, ngay cả bị trừ điểm cũng không muốn để người khác lấy đồ của vợ mình đem đi chà đạp. \’Không cần nói cũng biết anh ấy yêu tôi lắm đó.\’
—— Bình tĩnh, ai nói lấy khăn tay là để \’***\’? Tôi nhất định phải liếm trước đã!
—— Hai người trên đúng là kẻ tám lạng người nửa cân… Nhưng mà này, có bán khăn tay phiên bản giới hạn không? Ở đâu? Bao nhiêu tiền? Mỗi cái đều từng quấn qua người vợ tôi chưa?


