Chương 49: Giải trí đến chết【22】 – Vật phẩm liên quan đến vợ (1)
Khi tầm nhìn bị che khuất, mọi giác quan khác bỗng trở nên nhạy bén hơn gấp bội.
Đàm Gian ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi gỗ mục dần, trong tay vẫn cầm chặt nửa trang giấy cũ nát, khuôn mặt trắng nõn phần lớn bị tấm lụa đen che phủ, chỉ lộ ra đôi môi đỏ thẫm còn vương chút ẩm ướt.
Đầu ngón tay em siết chặt, mảnh lụa dọc theo gò má trượt xuống.
Trang giấy trong tay vốn đã úa vàng, chẳng biết từ lúc nào lại biến thành một tấm áp phích mới tinh, hình ảnh trên đó sắc nét đến từng chi tiết.
Đàm Gian mím môi, từ từ mở tấm áp phích ra.
Gương mặt của chàng trai ở vị trí trung tâm dần trở nên rõ ràng – một khuôn mặt đẹp đến mức mang theo nét tà khí, đôi mắt vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời khiến người ta khó có thể rời mắt.
\”Kính mời quý khách đến rạp xiếc Barnum vào lúc tám giờ tối nay. Đoàn trưởng Crofit sẽ mang đến cho mọi người một màn trình diễn kỳ diệu chưa từng có!\”
Đàm Gian cụp mắt, tiếp tục đọc những dòng chữ nhỏ bên cạnh tấm áp phích.
\”Quý vị sẽ được chứng kiến màn trình diễn ngọn lửa tuyệt diệu của Đứa Con Quỷ Dữ, cùng với thành viên mới của Rạp xiếc Barnum – dũng sĩ đến từ phương Đông thần bí: Đàm Gian!\”
Bất ngờ nhìn thấy tên mình trên tấm áp phích kỳ lạ này, biểu cảm trên khuôn mặt Đàm Gian thoáng khựng lại. Em mở rộng tờ áp phích ra thêm một chút, nơi góc bị rách, một vết máu sẫm màu nổi bật đến kỳ lạ.
Đàm Gian cau mày, lật ngược tờ áp phích lại.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt sau, đôi mắt màu hổ phách của em khẽ mở lớn.
Trên tờ giấy nhỏ bé ấy, chi chít những dòng chữ viết bằng máu, mùi tanh nồng nặc còn chưa kịp khô.
Tựa như một người đáng thương chìm đắm trong đau đớn, không nơi trút bỏ bi ai, chỉ có thể vô vọng lặp đi lặp lại những dòng nhật ký trên tờ giấy này.
\”Trên người tôi cắm đầy ống dẫn, mặc cho khán giả hút cạn niềm vui.\”
\”Đau đớn quá… đau đớn quá… Tôi không thể bị thương, cũng chẳng thể chết đi. Tôi là Đứa Con Quỷ Dữ, nơi này chính là địa ngục của tôi. Ngày qua ngày, tôi cứ thế lặp lại vở bi kịch nhàm chán này.\”
\”Mọi người đều đang cười. Sao bọn họ lại vui vẻ đến vậy?\”
\”Tôi cũng muốn vui vẻ… Trong vở kịch \’Bloody Mary\’ có một phân cảnh, nếu đổ đầy máu vào bồn tắm, ác quỷ sẽ xuất hiện để giết chết mình. Nếu tôi viết kín máu lên tấm áp phích này, liệu ác quỷ có đến giết tôi không?\”
\”Hôm nay, tôi lại đóng vai con rồng ngu ngốc chỉ biết gào thét. Trong vở kịch, rồng phải bị dũng sĩ giết chết. Dũng sĩ của tôi bao giờ mới đến đây?\”
\”— Nhưng trong vở kịch này, căn bản chẳng hề có dũng sĩ.\”
\”Nếu tôi không thể chết, vậy thì… ít nhất, hãy để tôi được vui vẻ một chút đi.\”


