Chương 48: Giải trí đến chết 【21】– Chú cừu đáng thương nhất (2)
Chóp mũi Đàm Gian đỏ bừng, thu vai lại như muốn lùi về sau, nhưng eo nhỏ đã bị người đàn ông giữ chặt, kéo em trở lại.
\”Vậy thế này thì sao…?\”
Những đầu ngón tay trắng muốt đan xen với bàn tay lớn bọc trong găng, ánh đèn chập chờn lay động hồi lâu, cho đến khi một tiếng nức nở pha lẫn tiếng rên khẽ vang lên, cả thế giới mới hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Đàm Gian mơ màng bị người đàn ông luồn tay qua chân, bế lên. Đôi mắt vẫn còn vương nước, khóe mắt ửng đỏ.
Bộ vest trên người em đã sớm bị làm rối tung, trông có phần lộn xộn. Đầu ngón tay người đàn ông lướt qua những lọn tóc ướt mồ hôi của em, vén nhẹ qua tai.
Đàm Gian cảm nhận được hơi thở của hắn ta kề sát, như muốn hôn em. Nhưng trong miệng hắn ta vẫn còn vương vị ngọt tanh của một loài thực vật nào đó, khiến em nhăn mày, có chút ghét bỏ mà đẩy ra.
Nhưng đầu ngón tay mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào, đặt lên gương mặt hắn ta, so với chống cự, lại càng giống như làm nũng.
Song, hành động đó vẫn khiến người đàn ông dừng lại.
Đôi con ngươi màu vàng kim lặng lẽ nhìn em một lúc. Gã phục vụ với tính khí thất thường kéo nhẹ vạt áo của Đàm Gian, cầm lấy tấm vải đen bên cạnh, che lên mắt em.
Chiếc áo sơ mi được mặc lại, ôm lấy cơ thể trắng trẻo, nhỏ nhắn của em. Người đàn ông đeo mặt nạ lông vũ trắng, một nửa gương mặt ẩn mình trong bóng tối, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.
Đàm Gian cảm giác cổ tay mình bị buộc chặt bằng một dải lụa mềm mại. Một tấm thiệp có mùi hương đặc trưng của gia vị cổ điển châu Âu được nhét vào những ngón tay thon dài, lành lạnh của em.
Lý trí còn lơ lửng giữa không trung, Đàm Gian nhíu mày, trước mắt chỉ là một mảng tối đen, mờ mịt ngửa đầu.
Người phục vụ chậm rãi từng chữ, dùng giọng điệu đầy trào phúng nói với em: \”Sân khấu chính thức bắt đầu rồi, Tiểu Đàm.\”
\”Tìm được đến đây thật không dễ dàng, bảo bối. Để cảm ơn sự tiếp đón của em, tôi cũng nên trả một chút \’phúc lợi\’ nhỏ nhỉ.\”
Người đàn ông vươn đầu lưỡi đỏ thẫm, khẽ liếm môi, như thể đang hoài niệm hương vị nào đó. Hắn ta cúi đầu, bật ra một tiếng cười trầm thấp, đôi mắt vàng kim mờ tối khó lường.
\”Là một dũng sĩ bị giam cầm, em có tròn một ngày để tận dụng phòng giam của mình.\”
Tiếng xích sắt vang lên, lanh lảnh, rít lên ken két, như âm thanh của cửa lồng giam đang khép chặt.
\”Miễn là em có thể thoát ra ngoài, bảo bối.\”
\”Hãy tận hưởng đi, tận hưởng trọn vẹn đêm của một kẻ tù nhân.\”
\”Tôi sẽ \’xích\’ con chó nhỏ của em lại thật cẩn thận.\”
\”Không cần phải lo lắng~\”
\”Thật hoài niệm quá… nơi này, từng là \’nhà\’ của tôi.\”
Tiếng cười vui vẻ rơi xuống bên tai, tiếp đó là tiếng cửa sắt đóng chặt.
Tầm nhìn lại trở về với màn đêm dày đặc, mọi âm thanh bên tai tựa như thủy triều rút dần, biến mất.
Hơi thở gấp gáp của Đàm Gian dần ổn định lại, sắc màu trong đôi mắt cũng dần lấy lại vẻ tỉnh táo.
Em thử động đậy đầu ngón tay, nhận ra chỉ có cổ tay trái bị khóa chặt vào một chiếc lồng sắt lạnh lẽo bên cạnh.
Như thể cố ý tạo cơ hội, hoặc chỉ đơn thuần là một trò đùa nhàn nhã, người đàn ông kia không trói chặt cả hai tay em.
Đàm Gian vươn tay phải còn tự do, cởi bỏ lớp vải đen mơ hồ trước mắt.
Đó là một chiếc khăn tay mỏng. Ở châu Âu, những kẻ ngoại tình xưa kia vẫn thường dùng thứ này để trao đổi lời yêu.
Nhưng lúc này, nó lại bị thắt hờ hững trên gương mặt Đàm Gian như một kiểu trêu chọc thân mật.
Em mím chặt môi, cẩn thận ngồi dậy. Trong không gian u tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn dầu sắp tàn ở không xa.
Ngay lúc này, em đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt khổng lồ, với các thanh sắt hướng lên trên, như thể giam cầm một con chim nhỏ.
Trong tay em vẫn còn nắm chặt một dải lụa đen cùng một tấm áp phích bị xé một nửa.
Giống như…
Một con cừu non đáng thương nhất, xinh đẹp nhất, bị người ta ác ý giấu đi.
———————–
Lại 1 ông tương lai bị vả mặt 🤡


