Chương 48: Giải trí đến chết 【21】– Chú cừu đáng thương nhất (1)
Cơn nóng hầm hập từ bụng dưới không ngừng bốc lên, gần như nuốt chửng toàn bộ lý trí của em. Đôi mắt màu hổ phách nhạt của Đàm Gian dần trở nên vô hồn, những ngón tay trắng trẻo vô thức cào cào trong không trung.
Tiếng giấy bị xé rách chói tai vang lên. Em yếu ớt bám vào tấm áp phích, đầu ngón tay theo bản năng siết chặt mọi thứ trong tay mình. Cơ thể run rẩy trượt dần xuống theo bức tường.
\”Hộc… ưm…\”
Âm thanh rên rỉ khe khẽ bật ra khỏi môi, đôi mắt hổ phách phủ lên một tầng hơi nước nhạt nhòa.
Trong tầm nhìn ngày càng mờ ảo, dường như có ai đó vặn nắm đấm cửa bằng đồng cổ. Một bóng người cao ráo trong bộ âu phục đen bước vào. Khi thấy em, hắn bật cười khẽ, trầm thấp mà đầy ẩn ý.
Cả người Đàm Gian mềm nhũn, thậm chí đến sức để ngẩng đầu cũng không còn. Em chỉ có thể ngoan ngoãn cúi xuống, co mình trong góc tường, hơi thở dồn dập.
Đôi giày da đen bóng dừng ngay trước mặt em.
Ngước lên chút nữa, em nhìn thấy chiếc mặt nạ lông vũ trắng đã quá quen thuộc—và dưới lớp mặt nạ ấy, đôi đồng tử màu vàng kim phản chiếu ánh sáng.
Là hắn ta. *Người phục vụ ấy.
(*Nhân viên soát vé kiêm nhân viên lễ tân bé gặp ở chương 77)
Môi em run run, non mềm mà đầy đặn. Lý trí còn chưa kịp quay về, nhưng cơ thể đã theo bản năng tìm kiếm hơi lạnh dễ chịu. Như một con mèo nhỏ, Đàm Gian khẽ cọ má vào mu bàn tay hắn, giọng rên rỉ khe khẽ, ngọt lịm và đầy vương vấn.
Người đàn ông khựng lại trong một nhịp thở, rồi quỳ xuống.
Bàn tay bọc trong găng trắng của hắn ta thon dài mà hoàn mỹ, từng khớp ngón tay cân đối đến mức gần như hoàn hảo. Chỉ cần một tay cũng có thể dễ dàng ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn của em.
Đàm Gian chẳng còn chút sức lực nào. Đầu em yếu ớt rũ xuống, chỉ biết thuận theo bản năng, tựa cằm lên lòng bàn tay hắn ta.
Những ngón tay mạnh mẽ nhào nặn đôi má em thành đủ hình dạng. Em dường như bị véo đến đau, khẽ rên lên như muốn khóc. Nhưng má mềm quá, khiến ngay cả khóc cũng trở nên khó nhọc.
Hàng mi run rẩy đáng thương, đôi mắt long lanh đẫm nước. Ánh mắt dịu dàng như thể đang câu dẫn người khác mà chính em cũng chẳng hề hay biết.
Lại thêm gương mặt ngây thơ ngoan ngoãn, đối lập đến kỳ lạ. Hai khí chất hoàn toàn khác biệt hòa trộn vào nhau, tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc, quyến rũ đến cực điểm.
Dễ dàng làm người ta phát điên.
Người phục vụ nhìn xuống em từ trên cao. Hắn ta cao lớn hơn em quá nhiều, chỉ cần hơi cúi vai cũng đủ tạo thành một không gian chật hẹp, ngột ngạt.
Cứ thế, Đàm Gian bị hắn ta vây trong vòng tay. Đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng nước, mềm mại cọ vào lòng bàn tay hắn, đáng thương vô cùng.


