[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 94 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 94 : Thành phố B

Chương 47: Giải trí đến chết【20】 Buổi diễn quái dị (2) 

Dưới ánh sáng mờ ảo của bữa tiệc, bữa yến tiệc đã dần đi đến hồi kết, nhưng lúc này, ăn uống thực ra đã không còn là mục đích chính nữa.

Dù các thực tập sinh vẫn giữ thái độ đề phòng lẫn nhau, mỗi người một phe, nhưng ai nấy đều cố gắng duy trì vẻ ngoài hòa nhã.

Đàm Gian cắn nhẹ đầu nĩa, trên chiếc bàn dài kiểu châu Âu phủ khăn đỏ rực, một quyển sổ tay luật lệ được trang trí bằng họa tiết chú hề nằm ngay ngắn ở đó. Dòng đầu tiên ghi rõ: \”Thực tập sinh phải thành thật và thân thiện với nhau.\”

Thế nên, sau bữa tiệc, nhiều thực tập sinh bắt đầu cầm ly rượu đi quanh, chào hỏi nhau bằng những nụ cười đầy ý nhị.

Chiếc bàn nơi Đàm Gian ngồi bỗng trở thành tâm điểm được quan tâm đặc biệt.

Một nhóm thực tập sinh cấp A giơ cao ly thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, thong thả tiến lại gần phía bọn em, cất lời xã giao với giọng điệu giả dối đến khó chịu.

Túc Dương không buồn để tâm đến họ, chỉ lặng lẽ ngồi sát bên Đàm Gian.

Nhưng Đàm Gian lại lo lắng việc dây xích của Túc Dương bị ai đó nhìn thấy. Dù nghĩ thế nào, cảnh tượng này cũng có vẻ quá kỳ quái.

Em bặm môi, do dự giây lát rồi khẽ nói nhỏ, bảo Túc Dương tạm thời tháo vòng cổ ra, để tối về rồi đeo lại.

Túc Dương tròn mắt nhìn em, đôi đồng tử màu đỏ nhạt như đang sáng lên, ánh lên câu nói không lời: \”Anh không được nói dối.\”

Đàm Gian lúng túng gật đầu.

Murphy khéo léo từ chối rượu mời, trên khuôn mặt hiền hòa nở một nụ cười công nghiệp, khéo léo trò chuyện với nhóm thực tập sinh vừa bước tới.

Đàm Gian không biết làm gì khác ngoài việc siết nhẹ ly cocktail trong tay, bên trong là nước trái cây Murphy vừa pha cho em.

Hương cam ngọt lịm, lan tỏa trong miệng.

Nhiều người nhắm vào em, chưa kịp nâng ly cụng với người trước, người sau đã lại cười cợt tiến đến.

\”Em sinh ra là để làm \’minh tinh\’ đấy, bé bảo bối à! Bé ơi, em không biết mình đáng yêu đến nhường nào đâu!\”

Những lời khen ngợi quá mức khoa trương vang lên bên tai.

Murphy thoáng cau mày, định bước lại gần, nhưng những thực tập sinh khác đã vây kín xung quanh, hoàn toàn tách bọn họ thành hai thế giới riêng biệt.

Dây dắt trong tay Túc Dương trống không, con chó nhỏ bị em sai đi lấy thêm bánh ngọt, lúc này, Đàm Gian chỉ còn lại một mình, ngồi lọt thỏm giữa đám đông, bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên người mình.

\”Chắc ly rượu này hợp với em hơn đấy, cưng à.\”

Một giọng nói kéo dài theo âm điệu phương Tây kỳ quặc vang lên, rồi cằm em bị một bàn tay giữ chặt, ép phải ngước lên. Những ngón tay lạnh buốt khẽ siết lấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Làn da em trắng mềm đến nỗi chỉ cần hơi dùng sức một chút, đầu ngón tay đã để lại hai dấu lõm đỏ ửng.

Không có ai bên cạnh để nương tựa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.