[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 93 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 93 : Thành phố B

Chương 47: Giải trí đến chết【20】 Buổi diễn quái dị (1) 

Trong đại sảnh treo những tấm rèm đỏ, tiếng cạn ly vang lên không ngớt, ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy phản chiếu những tia sáng li ti, phủ lên toàn bộ không gian một sắc màu mờ ảo.

Có lẽ là nhờ tấm \”Quy tắc thân thiện\” được dán ngay trên cao, nên trong đại sảnh không ai dám manh động.

Dẫu vậy, trên chiếc bàn ăn dài kiểu châu Âu, ranh giới giai cấp vẫn hiện lên rõ ràng.

Khi Đàm Gian vội vã quay lại, em liền thấy Murphy đang ngồi ở vị trí cao nhất, tao nhã cắt miếng bít tết.

Đôi mắt xanh thẳm, trong suốt của anh ta bỗng trở nên lạnh lẽo tột cùng khi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Đàm Gian, lén lút giấu một đoạn dây dắt vào trong ống tay áo.

Hai người ngồi bên cạnh Murphy liếc nhìn nhau, chẳng hiểu sao tự dưng anh ta lại tức giận đến thế.

Có lẽ do luồng khí lạnh toát ra từ Murphy quá mức đáng sợ, hai thực tập sinh kia liền co rúm người, rón rén dịch xa khỏi anh ta.

Đàm Gian không hề nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Murphy đang đè nặng lên người mình. Em chỉ cảm thấy xấu hổ đến nỗi vành tai cũng đỏ rực, đôi môi ướt át khẽ mím chặt, lén lút di chuyển về phía bên kia bàn ăn.

Túc Dương thực sự quá bám người.

Chỉ cần em buông lỏng dây dắt một chút thôi, cậu ta sẽ như một con chó con bị bỏ rơi, lo lắng đi đi lại lại, lặp đi lặp lại động tác nhặt dây lên rồi dúi vào tay em.

Sau đó, cậu ta sẽ dùng đôi mắt đỏ nhạt, cụp xuống đầy tội nghiệp mà nhìn em.

Đàm Gian thực sự không chịu nổi, đành phải giấu một đoạn dây vào trong tay áo, dán sát người Túc Dương, thậm chí còn quấn cả cánh tay lên người cậu ta để che đi sợi dây da đỏ chói kia.

Dưới mắt người ngoài, trông em chẳng khác gì một kẻ dính người, ôm chặt cánh tay Túc Dương đầy ngọt ngào, nhất quyết không chịu tách ra dù chỉ một giây.

Nhưng điều khiến em xấu hổ hơn là những ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn chất chứa hàm ý của mọi người xung quanh.

Cứ như hai người bọn em là một cặp tình nhân vụng trộm vậy.

Hơn nữa còn là lén lút sau lưng đội trưởng.

Mãi đến khi Đàm Gian cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Murphy, chiếc vòng cổ đỏ rực kia mới trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Em muốn tìm cách che đi nó, liền lặng lẽ dịch ghế lại gần Túc Dương hơn một chút.

Hành động này đối với cậu ta mà nói chẳng khác nào một lời cho phép.

Túc Dương lập tức dán sát vào người em, dù đã có ghế nhưng vẫn không chịu ngồi xuống, như một chú chó to lớn ngoan ngoãn tựa đầu lên vai em, cố gắng để từng tấc da thịt trên người mình đều chạm vào em thật khớp.

Dây dắt quả thực đã bị giấu đi, nhưng Đàm Gian lại có cảm giác mình và Túc Dương chẳng khác nào cặp song sinh dính liền.

\”Choang!\”

Tiếng dao nĩa va vào đĩa vang lên lanh lảnh, kèm theo âm thanh nghiến răng ken két.

Đàm Gian sững sờ, rồi nghe thấy Murphy khẽ cười lạnh.

Từ trước đến nay, điều Murphy ghét nhất chính là bộ dạng vẫy đuôi làm nũng như chó con của Túc Dương trước mặt Đàm Gian, chỉ vì cậu ta là nửa người nửa thú.

Rõ ràng có hình người, vậy mà vẫn cố chấp diễn trò?

Một chút liêm sỉ cũng chẳng có.

Trông thật đáng ghê tởm.

Murphy siết chặt răng đến mức quai hàm cũng phát đau, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.

Miếng bít tết trong đĩa của anh ta đã bị cắt vụn thành những mảnh nhỏ, từng sợi thịt đỏ vẫn còn dính lại, trông vô cùng lộn xộn.

Đầu ngón tay thon dài, đeo găng tay lụa trắng của anh ta khẽ đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, chậm rãi cất giọng: \”Túc Dương, lại đang diễn trò chủ nhân và cún con à?\”

\”Dựa vào lý do này, biết rõ Tiểu Đàm sẽ không nỡ từ chối, nên cứ thế mà bám lấy không rời?\”

Murphy cười tủm tỉm, ánh đèn phản chiếu qua tròng kính tạo thành một quầng sáng băng giá.

\”Thật là xảo quyệt.\”

Anh ta  nói, giọng trầm thấp.

Túc Dương hơi chống người dậy, đôi mắt đỏ nhạt nhìn chằm chằm Murphy, theo động tác của cậu ta, chiếc chuông trên cổ cũng khẽ rung lên leng keng.

\”Anh, đang, ghen tị.\”

Túc Dương nói từng chữ chậm rãi, như thể không quen thuộc với ngôn ngữ này, khiến câu nói vừa rõ ràng, vừa sắc nhọn.

Như một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút cắm sâu vào lòng người.

\”Thật, chua.\”

Lại thêm một nhát dao nữa.

Nụ cười ôn hòa trên mặt Murphy không thay đổi, nhưng Đàm Gian tận mắt chứng kiến mu bàn tay anh ta nổi gân xanh khi siết chặt dao nĩa, còn chiếc đĩa trước mặt thì nứt toác.

Đàm Gian nắm chặt nĩa, lén lút liếc nhìn Murphy, rồi lại nhìn sang Túc Dương bên cạnh, sau đó cúi đầu ngày càng thấp, cố gắng vùi mặt vào chiếc bánh kem trước mặt.

Bầu không khí thật đáng sợ!

Em không thấy gì hết, không thấy gì hết…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.