Chương 46: Giải trí đến chết【19】– Cậu ta muốn làm con chó trung thành của Đàm Gian (1)
Khi ánh mặt trời xé toạc tầng mây, những tấm kính từng trong suốt giờ đây lại nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm từ tầng cao nhất, như vẽ nên một con đường nhuốm máu.
Đàm Gian đứng bên ô cửa sổ vỡ nát, nhìn xuống khu vườn xa hoa từng tinh tươm giờ lại như được phủ lên một lớp màn đỏ thẫm. Chỉ sau một đêm, mọi thứ đã trở thành một thế giới kỳ dị và xa lạ.
Sắc mặt em tái nhợt, suốt đêm căng thẳng khiến em trông mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát như một con búp bê thủy tinh tuyệt đẹp.
Túc Dương cố gắng tránh để máu của đám người kia dây lên quần áo mình. Dù sao, cậu ta cũng chỉ có duy nhất một chai nước hoa.
Còn Murphy thì đứng lặng lẽ trước cửa kính, con dao trong tay đã bị nhuốm máu đến mức hoen gỉ và cùn mòn, nhưng bàn tay còn lại lại đang vẽ một dấu thánh giá trước ngực, mang theo một sự thành kính giả dối đầy xót thương.
Đôi mắt xanh biển ấy cụp xuống, ánh nhìn dịu dàng mà sâu thẳm. Murphy khẽ nói: \”Nguyện Chúa phù hộ cho họ.\”
Túc Dương khịt mũi cười khẩy, cúi người xuống bên cạnh Đàm Gian, tìm cách cọ cọ vào bắp chân trắng nõn lộ ra dưới lớp vải của bộ đồ mặc nhà.
Cậu ta thực sự giống như một chú chó lúc nào cũng muốn quấn lấy chủ nhân.
Đàm Gian bị cậu ta cọ đến nhột, vô thức lùi lại một bước, nhưng lại không may vấp phải đầu của Túc Dương đang quá gần mình.
Em vội vã vung tay trong không trung để giữ thăng bằng, và trong khoảnh khắc sắp ngã xuống, em kịp thời khuỵu gối, miễn cưỡng giữ vững cơ thể.
Nhưng Túc Dương vốn đang ngồi xổm. Khi Đàm Gian cúi người xuống—
Góc độ nguy hiểm đến mức tưởng như em vừa ngồi thẳng lên mặt cậu ta.
Bộ đồ mặc nhà mà Murphy chọn cho em vốn dĩ rất kín đáo, nhưng khi bị trọng lực kéo xuống, lại để lộ vòng eo trắng nõn. Đi lên một chút, có thể thấy làn da mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải.
Rõ ràng là mọi thứ đều được che kín, nhưng trong đầu Túc Dương lại chỉ có một ý nghĩ—
Cậu ta muốn liếm.
Nhưng khi cơn cám dỗ khiến cậu ta ngây dại, cậu ta chợt sực nhớ—
Không được.
Lưỡi cậu ta có gai, sẽ khiến em đau mất.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay khoảnh khắc bị Murphy kéo mạnh ra sau, Đàm Gian dường như nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt rất rõ ràng.
Khi em suýt ngã xuống, chính Murphy đã nhanh tay nắm lấy cánh tay em, giúp em đứng vững.
Lưỡi dao cùn nhuốm máu xé gió lướt qua má Đàm Gian, em còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông cao lớn với hơi thở đầy mùi máu tanh đã lập tức kéo em vào lòng.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời vừa mọc rực rỡ như một con mắt đỏ thẫm, từ từ phủ sắc vàng ấm lên mọi tòa nhà trong thành phố.
\”Murphy?\”
Vòng tay siết chặt quanh eo khiến Đàm Gian có chút đau. Em ngẩng đầu lên, chạm phải đường nét sắc sảo trên cằm anh ta, và cả đôi mắt xanh thẳm như đại dương đó.
Murphy lặng lẽ nhìn em một lúc, bỗng khẽ cười, ánh mắt trượt xuống làn da trắng mịn của em, rồi dừng lại xương quai xanh tinh xảo.
\”Tiểu Đàm.\”
Những ngón tay thon dài của Murphy vén nhẹ lọn tóc xoăn ướt mồ hôi bên má em, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thể dò được tâm tình.
\”Huấn luyện chó, không thể lúc nào cũng chỉ có phần thưởng đâu.\”
Lưỡi dao vừa rồi dù đã cùn nhưng vẫn cắm phập xuống đất, lưỡi dao gần như chìm quá nửa vào nền, đủ để thấy người ném dao đã dùng bao nhiêu sức.
Một nhát chí mạng.
Túc Dương, dù né được, nhưng bên má vẫn bị cắt một đường nhỏ, rướm máu.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, đôi mắt nheo lại như đang suy ngẫm điều gì đó.
\”Phần thưởng…?\”
Hàng mi dài và cong của Đàm Gian khẽ run rẩy, em ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Đôi mắt hổ phách ấy trong suốt như viên bi thủy tinh, khóe mắt hơi nhếch lên, vô tình vẽ ra nét quyến rũ chết người.
Đột nhiên, em cười.
Cậu thiếu niên xinh đẹp kiễng chân, đầu ngón tay vẫn còn phớt hồng khẽ lướt qua mái tóc xoăn buông lơi bên má Murphy.
Đệm ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi vệt máu đọng bên khóe môi anh ta.
Giọng nói ngọt ngào như kẹo tan vào tai hắn, khiến Murphy không sao thoát khỏi ánh mắt màu hổ phách ấy.
\”Vậy thế này có được coi là phần thưởng không?\”
Đàm Gian mím đôi môi hồng nhạt, chớp mắt nhìn anh ta.
\”Được rồi, Murphy hôm nay cũng rất giỏi.\”
Tất cả những lời lẽ mà Murphy định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Anh ta hơi há miệng, nhưng chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập bên tai.
Người đàn ông tóc vàng hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày. Một lúc lâu sau, anh ta mới lấy lại được giọng nói của mình.
Murphy nhìn em với đôi mắt lấp lánh, những ngón tay trắng muốt khẽ đặt lên bàn tay nhỏ bé đang chạm vào mặt mình.
Rồi anh ta khẽ nghiêng đầu, để nửa khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay em, như một kẻ si mê chìm đắm vào hơi ấm đó.
Toàn bộ khứu giác của anh ta tràn ngập hương thơm ngọt ngào từ cơ thể em.
\”Ừm.\”
\”Anh sẽ tiếp tục cố gắng.\”
Anh sẽ cố gắng để ánh mắt em mãi mãi chỉ dõi theo mình.
Chẳng bao lâu nữa thôi.
Chẳng bao lâu nữa, em sẽ là của anh.
Anh sẽ xây một tổ ấm, để chúng ta mãi mãi, mãi mãi bên nhau.
Murphy khép hờ đôi mắt, khóe môi thấp thoáng nụ cười thành kính.
…


