Chương 45: Giải trí đến chết 【18】– Em dỗ dành cún con như vậy đấy (2)
Mùi hương đối với loài chó là một tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn bạn đời.
Đàm Gian cuộn mình trong vòng tay Túc Dương, nếu giờ phút này có thể thả đuôi ra, chắc chắn sẽ vẫy đến mức xoay tròn không ngừng.
Còn chưa kịp vùi đầu vào cổ đối phương để tận hưởng giây phút hạnh phúc ấy, một âm thanh sắc bén đột ngột vang lên từ phía cửa bếp—
Tiếng lưỡi dao bén ngót cắm phập vào khung cửa gỗ, phát ra âm vang lanh lảnh.
Người đứng đó là Murphy.
Bộ vest trắng muốt ôm lấy dáng người cao ráo, không vương chút bụi bẩn, nhưng gương mặt tuấn tú của anh ta lại vương đầy vệt máu, loang lổ nửa bên mặt.
\”Đồng đội tụ họp, đúng là một chuyện đáng chúc mừng.\”
Murphy nở nụ cười hiền hòa, đôi mắt xanh biếc cong thành vầng trăng khuyết, dịu dàng tựa gió xuân.
Nhưng cổ tay anh ta khẽ động một cái—
Con dao bếp vốn đang cắm sâu trong khung cửa gỗ, ngay lập tức bị anh ta rút ra nhẹ nhàng như không, bất chấp lưỡi dao đã hơi mẻ đi vì va chạm.
Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên đáng sợ, dù nụ cười trên môi anh ta vẫn không hề thay đổi.
Đàm Gian có trực giác của một con thú nhỏ, em có thể cảm nhận được chút gì đó nguy hiểm từ người đàn ông trước mặt.
\”Nhưng mà, xin lỗi nhé. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để phát triển tình đồng đội đâu.\”
Murphy mỉm cười, từ tốn tiếp lời: \”Màn trình diễn trên sân khấu—để ban giám khảo quyết định điểm số và xếp hạng, có phải là quá chủ quan không? Đặc biệt là khi…\”
Đôi mắt xanh thẳm của anh ta hạ xuống, ánh nhìn dừng lại trên tấm thẻ bài trắng trước ngực.
Hai chữ \”Cấp S\” lấp lánh ánh bạc.
Đặc biệt là khi những kẻ đang đứng trên đỉnh cao vốn dĩ đã có mối quan hệ chồng chéo với giám khảo và công ty Y.
Anh ta là em trai của Yến Hợp, người chưa từng tham gia tuyển chọn nhưng lại được xếp thẳng vào nhóm cấp S.
Còn Túc Dương—kẻ đã bị \”cải tạo\” hoàn toàn trước khi bước vào cuộc chơi này.
Trong mắt bọn họ, cán cân của giám khảo nghiễm nhiên đã bị lệch.
Vậy thì, điều đó cũng đồng nghĩa với việc…
Màn đêm sẽ trở thành chất xúc tác cho một cuộc thảm sát.
Tại sao phải đợi đến ngày mai? Tại sao phải cố gắng tỏa sáng trên sân khấu để được thăng hạng?
Rõ ràng có một con đường ngắn hơn, dễ dàng hơn.
Giết chết kẻ đang đứng trên cao, sau đó thay thế vị trí của hắn.
Một tay trao cho chúng đặc quyền, một tay dùng những quy tắc mục nát để khơi dậy mâu thuẫn, còn bản thân thì ngồi sau bức màn, thưởng thức vở kịch hỗn loạn này.


