[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 85 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 85 : Thành phố B

Chương 43: Giải trí đến chết 【16】– Nó đến rồi (1) 

Động tác của Murphy xa cách nhưng lại dịu dàng, không hề vượt quá giới hạn, chỉ chậm rãi chỉnh lại từng nếp gấp trên quần áo của em một cách cẩn thận.

Hành động ấy không khiến em khó chịu, nhưng khi Đàm Gian vươn đầu ra khỏi cổ áo của bộ đồ ở nhà, vừa khéo đối diện với ánh mắt rũ xuống của Murphy.

Bên dưới vẻ ngoài dịu dàng ấy, là sự tham lam gần như đáng sợ—thứ mà em đã chứng kiến vô số lần.

Đàm Gian đã từng trải qua những chuyện ở thành phố A, khiến em nhạy cảm hơn với loại cảm xúc này. Ngay khoảnh khắc đối mắt với Murphy, một ảo giác kỳ lạ bất chợt xâm chiếm tâm trí em.

——Cứ như thể em chỉ có thể mặc quần áo anh ta chọn, ăn những món anh ta làm. Anh ta sẽ tỉ mỉ chăm sóc từng góc nhỏ trong cuộc sống của em, và cái giá phải trả chính là để anh ta hoàn toàn kiểm soát cuộc đời em.

Ngón tay Đàm Gian lạnh dần. Như thể nhận ra sự khác thường của em, Murphy khẽ đặt một tách trà nóng vào lòng bàn tay em.

\”Vừa rồi bị dọa sợ sao? Tay lạnh quá.\”

Anh ta thật sự tinh tế đến mức có thể chú ý cả những điều nhỏ nhặt nhất. Giây phút cầm lấy tách trà, trong lòng Đàm Gian thậm chí dâng lên một chút áy náy.

Em cuộn người trên sofa, đầu ngón chân trắng nõn vô thức co lại, rồi lí nhí nói: \”Murphy, hôm nay… cảm ơn anh.\”

Nhớ đến dáng vẻ khác thường của Yến Hợp vừa rồi, cùng cuộc đối thoại kỳ lạ giữa họ, Đàm Gian không nhịn được mà bất an hỏi: \”Vừa rồi Yến Hợp… rốt cuộc bị sao vậy?\”

\”Anh ấy trông…\”

Kỳ lạ quá.

Nghe nhắc đến anh trai mình, Murphy dường như hơi phiền muộn, hàng mày khẽ nhíu lại. Anh ta cười bất lực, rồi giải thích: \”Chắc là do \’tơ tinh thần\’ mất kiểm soát. Gia tộc bọn anh, hay nói đúng hơn là toàn bộ nhân viên công ty Y đều có nỗi khổ này.\”

Từ khi đặt chân đến thế giới này, Đàm Gian đã nhiều lần nghe Lancelot và Yến Hợp nhắc đến thuật ngữ này. Nhưng trước đây, ở thị trấn Alpha, hai người kia thay phiên nhau quấy nhiễu em mỗi đêm, khiến em chẳng có cơ hội để hỏi rõ ràng.

Lúc này, khi Murphy nhắc lại, Đàm Gian nhạy bén bắt được từ khóa quan trọng.

Em ôm lấy hai đầu gối, thu người lại, khẽ mím môi rồi cau mày hỏi: \”Tơ tinh thần…?\”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Murphy khẽ \”à\” một tiếng, mỉm cười ôn hòa, trong ánh mắt thoáng vẻ áy náy.

\”Những người bên ngoài công ty Y hẳn là không biết đến thứ này. Nhưng vì tơ tinh thần chính là thứ gia tộc bọn anh dùng để chế tạo \’đồng tiền hạnh phúc\’… nên xin lỗi, đây là bí mật của công ty, anh không thể tiết lộ.\”

\”Chỉ là, khi tơ tinh thần mất kiểm soát, bọn anh sẽ khát khao mãnh liệt được hợp nhất với một ai đó, tìm thấy \’tổ\’ –  nơi tâm trí mình có thể an trú.\”

Murphy hờ hững nhấp một ngụm trà, nói đến đây liền dừng lại, không tiếp tục đi sâu hơn.

Tơ tinh thần có liên quan đến đồng tiền hạnh phúc!

Biểu cảm của Đàm Gian thoáng chấn động, nhưng em lập tức cụp mắt, cố tỏ ra như không quá bận tâm.

\”Ừm ừm.\” Em gật đầu lấy lệ. Có lẽ dù có tiếp tục truy hỏi cũng chẳng thể moi thêm được gì. Hơn nữa, âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên, chứng tỏ em đã khai thác đủ thông tin từ manh mối này.

【Chúc mừng ký chủ đã nhận được manh mối!】
【Công ty Y —công ty sản xuất và giao dịch đồng tiền hạnh phúc lớn nhất thành phố B! Bí mật này lại liên quan đến tơ tinh thần của những kẻ nắm quyền… Có lẽ, ở nơi tận cùng của sân khấu, chúng ta có thể tìm thấy sự thật cuối cùng!】

Chỉ một mối liên kết nhỏ giữa tơ tinh thần và đồng tiền hạnh phúc, thanh tiến trình nhiệm vụ của Đàm Gian đã tăng vọt 10%. Điều này chứng tỏ hai thứ này chính là đầu mối then chốt.

Hơn nữa, nếu theo lời Murphy, thì em—chính là \”tổ\” mà Yến Hợp đã chọn.

Nhưng chức năng của \”tổ\” này là gì, em vẫn chưa thể biết.

Mỗi khi suy nghĩ, Đàm Gian lại vô thức cau mày, mím chặt môi, im lặng không nói. Murphy cứ thế lặng lẽ quan sát em, cho đến khi Yến Hợp rời đi, và phòng livestream của Đàm Gian được kết nối lại.

Lúc này, Murphy mới dịch người về phía em, vòng tay ôm lấy eo, rồi bế bổng em lên.

Bộ đồ ở nhà vừa mặc vào đã bị động tác đột ngột kéo xốc lên, để lộ một khoảng da thịt mịn màng. Những khán giả vừa tràn vào livestream chỉ có thể thấy cảnh Murphy giữ chặt eo nhỏ nhắn của em, rồi bế bổng \”tiểu quỷ xinh đẹp\” lên trong lòng mình.

Người đối diện ống kính cả người ửng hồng, có lẽ vì hoảng sợ, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, hòa cùng mái tóc đen ướt chưa kịp khô.

Một chiếc khăn mềm mại bao lấy đỉnh đầu Đàm Gian, chóp mũi khẽ cọ vào hõm cổ em, như vô tình mà hít lấy chút hương thơm nhàn nhạt thoát ra.

Anh ta vươn tay lấy hộp bánh ngọt đặc biệt mang đến cho em.

Má trắng nõn của Đàm Gian bị véo nhẹ một cái, em theo phản xạ hé miệng, lập tức cảm nhận được vị béo ngậy của sữa cùng hương thơm của lớp bánh tan ra trong khoang miệng.

Murphy cong khóe mắt cười, một tay cầm lấy chiếc bánh, tay còn lại khẽ xoa lên vùng bụng phẳng lì của Đàm Gian.

\”Ăn chút đồ ngọt đi, Tiểu Đàm.\”

\”Vị ngọt giúp cơ thể sản sinh dopamine, có lẽ sẽ khiến em thư giãn một chút. Em căng thẳng quá rồi.\”

Giọng điệu của Murphy vẫn tràn đầy sự quan tâm. Đàm Gian lại không quen với việc bị người khác ôm trong lòng mà đút bánh cho ăn, liền đưa tay định tự cầm lấy. Nhưng bàn tay ấy bị anh ta dễ dàng tránh đi.

Bàn tay thon dài của Murphy khẽ nắm dưới cằm em, tạo thành một tư thế gần như giam cầm. Ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc cằm trắng muốt của em, giọng nói êm dịu vang lên bên tai.

\”Nếu tự ăn thì cẩn thận vụn bánh rơi ra đấy.\”

\”Để anh đút cho em đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.