Chương 42: Giải trí đến chết 【15】- Muốn tự tay mặc nó lên cho em (2)
Ống kính dần dần kéo xa, thu trọn bóng dáng của Murphy và Yến Hợp vào trong màn hình. Bình luận trực tuyến của khán giả lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ có một tài khoản cấp một nhỏ bé run rẩy nhảy ra lên tiếng.
—— Đợi đã, gương mặt này… Yến Hợp? Đây là giám khảo mà??
【Đinh! Hệ thống phát hiện phòng livestream của bạn do gián đoạn bất ngờ mà xuất hiện nội dung vi phạm, vui lòng liên hệ với quản trị viên kịp thời!】
Đàm Gian còn chưa kịp phản ứng, livestream đột ngột mở ra, trước mắt em là màn hình ánh xanh nhạt lập tức bị đóng lại hoàn toàn. Đầu ngón tay em còn đang dừng trên cổ áo của Murphy, đôi môi mím chặt, đầy bất an.
Ngay sau đó, tin nhắn từ quản trị viên với ba chữ đỏ chót trên ID bật ra trước mặt em.
【Thí sinh lưu ý! Trong livestream không được phép xuất hiện giám khảo của chương trình tuyển chọn! Không được có quá nhiều tương tác với giám khảo!】
Ngón tay mảnh khảnh của Đàm Gian run rẩy cầm lấy thiết bị livestream vừa bị khóa, tủi thân mở ra xem tin nhắn.
Quản trị viên vẫn kiên trì nhắn tin cho em.
【Khụ khụ, chương trình tuyển chọn lần này tuân thủ nguyên tắc công bằng và chính trực, không cho phép thí sinh dựa vào độ nổi tiếng của giám khảo để đi đường tắt, vậy nên…】
Chưa đợi nói hết câu, phòng livestream của Đàm Gian đã bị cấm, bình luận trong khung chat lướt qua còn nhanh hơn trước.
Toàn bộ đều là những lời yêu cầu đuổi giám khảo đi để \”thả vợ của họ ra\”.
Quản trị viên im lặng một lúc, sau đó đeo tai nghe, khó xử bổ sung một câu.
【Ừm… giám khảo lợi dụng danh tiếng của thí sinh cũng không được phép.】
Một tràng dài quy tắc và lưu ý, Đàm Gian căn bản không nghe kỹ, đầu óc vừa mơ hồ vừa tủi thân, chỉ nghe lọt mỗi một câu: \”Không được để giám khảo lợi dụng danh tiếng của em.\”
Em không biết phải nói gì, chỉ quệt quệt mắt, nhắn vài câu qua loa cho quản trị viên, rồi cả người bị Murphy ôm chặt vào lòng. Nhưng em vẫn giãy giụa, vươn đôi chân thon dài, đạp vào Yến Hợp đứng bên cạnh.
\”Hu hu! Quản trị viên nói anh không được lợi dụng danh tiếng của em!\”
Livestream vừa mở đã bị cấm, ngày mai em còn lên sân khấu thi đấu, ngay cả tư cách bảo vệ vị trí cũng chưa chắc giữ được, Đàm Gian tuyệt vọng đạp Yến Hợp thêm hai cái, khóe mắt ngấn nước càng lúc càng long lanh.
\”Tránh ra! Em ghét anh!\”
Yến Hợp không kịp đề phòng bị Đàm Gian đạp thẳng vào mặt, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện một dấu hồng rõ rệt. Lòng bàn chân trắng nõn của em mang theo hương thơm ngọt ngào, Yến Hợp nhìn bàn chân rút lại, có chút mất mát.
Anh liếm liếm môi, thật ra còn muốn để Đàm Gian đạp mình thêm mấy cái, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức của em, anh lại sợ em thật sự bị chọc tức.
Giọng Yến Hợp trầm xuống, vẻ mặt hơi tủi thân.
\”Anh biết rồi, vợ ơi.\”
\”Tinh thần của anh không ổn, có thể đến tìm vợ nữa không?\”
Chưa đợi Đàm Gian kịp nói gì, Murphy ôm em trong lòng chợt bật cười lạnh lùng. Anh ta cười khẽ, giọng nói kéo dài, đầy châm chọc.
\”Anh trai à, nếu dạo này tinh thần của anh bất ổn, thì người anh nên tìm là đám bác sĩ mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm, chứ không phải là thành viên đội của tôi.\”
Sắc mặt Yến Hợp trầm xuống, định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Murphy ôm chặt Đàm Gian, cúi người chào anh một cách hoàn mỹ không chút sơ hở.
\”Được rồi, nếu anh trai không khỏe, thì nên nghỉ ngơi sớm. Chúc anh ngủ ngon.\”
Nụ cười tươi tắn của Murphy chặn đứng tất cả những gì Yến Hợp định nói.
Cửa phòng có khắc tên Đàm Gian \’rầm\’ một tiếng, đóng sập lại.
Cũng chặn luôn toàn bộ cơn giận dữ của Yến Hợp bên ngoài.
Trên người Murphy phảng phất hương hoa dành dành nhẹ nhàng, giống như những loại hương chiết xuất từ hoa tươi của quý tộc châu Âu cổ. Chiếc áo khoác rộng lớn của anh ta cũng vương chút mùi hương dìu dịu, bao bọc lấy Đàm Gian, khiến em cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Đàm Gian rụt rè bám lấy cổ áo của Murphy, giọng nghẹn nghẹn, vừa rơi nước mắt vừa lẩm bẩm: \”Anh ấy bắt nạt em.\”
Dưới lớp áo vest rộng rãi, thiếu niên thò đầu ra, mái tóc đen mềm mại bị vạt áo chỉnh tề chà xát đến bù xù.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước rửa sạch, em cắn môi, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.
\”Em đạp anh ấy, mà anh ấy còn thích nữa, anh ấy bị điên à?\”
Nói xong, Đàm Gian lại bực tức, biến câu hỏi thành câu khẳng định chắc nịch.
\”Anh ấy đúng là bị điên mà!\”
Murphy nhìn bộ dạng giận dỗi của em, vừa buồn cười vừa xót xa. Anh ta cẩn thận đặt Đàm Gian xuống chiếc ghế dài mềm mại, rồi đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ ở nhà rộng rãi.
Ngón tay thon dài ấn nhẹ lên bờ vai gầy của em, Murphy cúi đầu, dịu dàng hỏi:
\”Bộ này được không?\”
Đàm Gian gật gật đầu, giờ đã không còn khóc nữa, chỉ là trên gương mặt tròn trịa vẫn còn vương chút nước mắt chưa khô. Em vươn tay định lấy bộ quần áo trong tay anh ta, nhưng kéo mãi vẫn không được.
Em ngước lên, nghi hoặc nhìn về phía Murphy.
Murphy vẫn dịu dàng nhìn em, như thể đang chờ em đối diện với ánh mắt của hắn.
\”Tiểu Đàm thật xinh đẹp, mặc gì cũng hợp cả.\”
Đàm Gian không kịp đề phòng bị khen, vành tai hơi ửng đỏ, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ há miệng tròn mắt, thấp giọng \”A\” một tiếng.
Murphy quỳ một gối xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên mép khăn tắm quấn quanh eo em, giọng nói mang theo ý cười dịu nhẹ.
\”Chỉ là, nếu để anh tự tay mặc vào cho em—\”
\”Thì sẽ tốt hơn, đúng chứ?\”


