Chương 41: Giải trí đến chết【14】- Chị dâu ơi mở cửa đi, là anh đây…(2)
Yến Hợp nheo mắt giả vờ ngốc nghếch, mái tóc ngắn đen nhánh như than không ngừng cọ cọ vào gáy em. Đôi mắt sâu thẳm, tuấn tú mang theo chút tinh quái, khiến Đàm Gian nhìn mà chỉ muốn giật giật thái dương.
Murphy vẫn còn đứng ngoài cửa gọi tên em. Đàm Gian gấp đến mức vành tai đỏ bừng, bấu lấy tai Yến Hợp, cố tỏ ra hung dữ nhưng giọng điệu lại không hề có chút uy hiếp.
\”Nếu không thì em đi làm vợ người khác đó.\”
(*ôi giời ôi embe ơi, đáng yêu xỉuuuuuuu)
Người đàn ông vừa mới nói năng ba hoa khi nãy lập tức im bặt, chỉ có cánh tay nóng rực vẫn ngang nhiên siết chặt eo em.
Chỉ cần hé cửa một chút thôi, nửa người trốn phía sau, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ…
Đàm Gian mím chặt môi, mềm giọng đáp một tiếng, rồi ngoan ngoãn nhích tới mép cửa gỗ. Cánh cửa hé ra một khe hẹp dài, em cẩn thận thò đầu ra.
Murphy vẫn cột gọn mái tóc vàng óng, đôi mắt ôn hòa chất chứa sự quan tâm. Nhưng ngay khi thấy khuôn mặt em, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Thiếu niên ló ra một nửa người, trông như vừa mới khóc, bờ mi ươn ướt hồng hồng, đôi gò má cũng phớt đỏ như một quả đào chín mọng, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể chảy ra vị ngọt—
Nhìn mà lòng người cũng thấy ngứa ngáy.
Giọng em khẽ run, quấn quýt trong hơi thở, mềm mại đến mức như thể đang phả vào mặt anh ta.
\”Ưm… Đội trưởng, có… ha, chuyện gì sao?\”
Murphy cảm thấy cổ họng mình bỗng khô khốc, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói.
\”Tôi thấy hôm nay em rất thích món điểm tâm đó, nên làm thêm một phần đem qua cho em, còn có cả sổ tay thực tập sinh nữa.\”
Anh ta hơi dừng lại, giọng nói trở nên khàn khàn, nhưng vẫn cố giữ vẻ nhã nhặn ôn hòa.
\”Trông em… có vẻ không khỏe, giống như là…\”
Giống như trong phòng có ai đó, ngay lúc này vừa bắt nạt em, vừa xấu xa buộc em phải ló đầu ra nói chuyện với người đàn ông mà em chỉ vừa mới quen.
Ngón tay Murphy siết chặt hộp bánh, bọc nhựa bị bóp nhăn nhúm, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái phẳng phiu khi anh ta mỉm cười buông lỏng tay.
Anh ta nhìn vào đôi mắt càng lúc càng né tránh của Đàm Gian, ánh mắt rơi xuống bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài.
Một dấu hôn đỏ thẫm, gần như chói mắt, in trên đó.
Murphy gần như có thể tưởng tượng được làn da ấy đã bị yêu chiều thế nào—
Chỉ có những nụ hôn triền miên, những lần cắn mút lặp đi lặp lại, mới có thể in lại một dấu vết sâu đến nhường ấy.
Đầu ngón tay Đàm Gian bấu vào khung cửa, gần như không đứng vững, đôi chân thon dài run rẩy không ngừng. Người phía sau vẫn tuân thủ nguyên tắc không phát ra tiếng động, nhưng lại cố tình khiến em không thể không bật ra những âm thanh mềm mại, gợi tình.
Em không muốn bị phát hiện.
(Chỉ là bị cù vào eo thôi mà, hu hu hu hu!)
Ở nơi mà Murphy không nhìn thấy, không ai biết em đang phải chịu đựng một sự hành hạ khó nhịn đến nhường nào.
Cảm giác bản thân hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay, mắt em vương ánh lệ, cuối cùng cũng không chịu nổi mà oằn người xuống, những ngón tay mảnh mai vung vẩy trong không trung, nhưng lại chẳng tìm được điểm tựa, cuối cùng bám lấy bờ vai của Murphy.
\”Ưm… Ha…\”
Tựa như không thể chịu đựng thêm nữa, Đàm Gian thổn thức, cả người ngã nhào vào lòng Murphy, đôi mắt ngấn lệ vô thức rơi nước mắt.
Ánh mắt Murphy sầm xuống, áo sơ mi trắng khoác lên bờ vai trần của em. Anh ta mạnh mẽ đẩy cánh cửa gỗ mỏng manh, vốn dĩ chẳng thể che giấu được điều gì.
Chiếc áo choàng tắm màu trắng vẫn quấn ngay ngắn quanh eo em, không hề có dấu vết xô lệch, nhưng một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt đã lan tỏa ra.
Người đàn ông cao lớn với mái tóc đen đối diện anh ta nhìn bằng ánh mắt vô cảm, khiêu khích mà liếm đầu ngón tay vẫn còn vương mùi hương.
Đàm Gian thở hổn hển, nước mắt bị ép trào ra, ngay cả tiếng khóc cũng yếu ớt, đáng thương.
\”Ưm… ưm… bị thấy rồi…\”
Murphy ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, giọng nói trầm thấp dịu dàng: \”Không sao đâu, là tôi mà. Tôi thấy cũng không sao cả, Tiểu Đàm, đừng sợ…\”
Nhưng khi ngước mắt lên, ánh xanh thẳm trong mắt Murphy đột nhiên trở nên lạnh băng. Nụ cười ôn hòa vẫn nở trên môi, nhưng giọng điệu đã ẩn chứa một lời cảnh cáo.
\”Giảng viên không được phép bắt nạt thực tập sinh vào buổi tối đâu, anh trai.\”
Murphy cười hiền lành, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
\”Dù có là kim chủ, cũng không được đâu nhé.\”
Yến Hợp vốn dĩ đang nửa say mê, ánh mắt sâu thẳm dần trở nên lạnh lẽo. Anh liếm liếm khóe môi, thản nhiên giành lại người đang mềm nhũn trong lòng Murphy.
\”Không phiền em trai phải lo chuyện của chúng tôi.\”
Yến Hợp nheo mắt cười nhạt, nụ cười mang theo ý cảnh cáo: \”Dù sao thì chị dâu cậu sắp livestream rồi, anh phải ở bên cạnh em ấy chứ.\”
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ \”chị dâu\”, nhìn nụ cười vốn dĩ ôn hòa của Murphy từng chút từng chút trầm xuống.
Murphy cố kiềm chế, các đốt ngón tay siết chặt, khẽ nhếch môi cười mà không hề có chút cảm xúc.
\”A, lâu quá không gặp, bệnh hoang tưởng của anh ngày càng nghiêm trọng rồi nhỉ?\”
Anh ta chậm rãi đỡ Đàm Gian đứng vững, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt thâm sâu.
\”Còn nữa, sắp trở thành giảng viên của chương trình tuyển chọn rồi đúng không? Anh trai, để tôi nhắc anh một chút—\”
Nụ cười của Murphy càng sâu hơn.
\”Livestream không phải ngày mai đâu.\”
Anh ta khẽ cười, ánh mắt sắc bén: \”Là ngay bây giờ đấy.\”
Bên ngoài tòa nhà, tất cả màn hình quảng cáo bỗng chốc sáng rực. Trên màn hình của Đàm Gian, chỉ trong vài phút, hàng loạt bình luận tràn ngập khắp giao diện.
—— \”Mới mở đầu mà đã cho tôi xem một mỹ nhân thế này, quá tuyệt vời!\”
—— \”Khoan đã, tình huống này là sao??\”
—— \”Anh em à, cẩu lương kìa, kích thích quá!\”
—— \”Chị dâu mở cửa đi, là anh đây đúng không?\”


