[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 81 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 81 : Thành phố B

Chương 41: Giải trí đến chết【14】- Chị dâu ơi mở cửa đi, là anh đây…(1) 

Hơi nước ấm áp trong phòng tắm chợt tan biến.

Những đầu ngón tay thon dài, trắng mịn pha chút hồng nhạt, lướt qua tấm kính phủ hơi sương, vươn tới lấy chiếc khăn tắm dày từ giá treo.

Bóng dáng mảnh khảnh hiện lên lờ mờ trên tấm kính mờ, in xuống đường nét mông lung của cơ thể. Không gian tĩnh lặng bên ngoài bỗng bị quấy nhiễu bởi nhịp thở ngày càng nặng nề.

Đàm Gian xỏ vào đôi dép, đẩy cánh cửa kính ra, hơi nghiêng đầu bước ra ngoài.

Mái tóc đen nhánh còn vương mùi dầu gội dịu nhẹ, hòa cùng làn hơi nước thoang thoảng. Em vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem người ngoài cửa là ai, thì một bàn tay rộng lớn, nóng rực bất ngờ vòng ra từ phía sau, lướt qua làn da ấm áp còn đọng nước.

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến toàn thân Đàm Gian run lên, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ mở to kinh ngạc, suýt nữa ngây người tại chỗ.

Dường như bị mê hoặc bởi cảm giác trơn mịn của làn da, bàn tay ấy lưu luyến dừng lại trên lớp da trắng mịn, mang theo một chút cợt nhả, lướt nhẹ qua phần eo săn chắc.

Đàm Gian đỏ bừng hốc mắt, muốn ngăn lại, nhưng những ngón tay mảnh mai của em đặt lên cổ tay người kia, nhỏ bé yếu ớt chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Em siết chặt bàn tay đó, cúi đầu, từng giọt nước từ mái tóc đen nhỏ xuống, cuối cùng đọng lại trên bờ vai trắng ngần.

Không biết là vì sự ngăn cản quyết liệt của Đàm Gian đã có tác dụng, hay vốn dĩ người nọ chỉ cố tình trêu đùa, bàn tay nóng bỏng kia cuối cùng cũng dừng lại trên bụng dưới.

Người phía sau cúi thấp, đầu lưỡi nóng rực lướt nhẹ qua hõm vai đọng nước.

Như thể chỉ cần làm vậy, có thể nuốt trọn mùi hương ngọt ngào vương trên da thịt vào tận sâu trong cơ thể.

Đàm Gian không thể kiềm chế nổi cơn run rẩy, em định quay đầu lại nhưng lại bị giữ chặt gáy, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả sát bên tai.

\”Vợ ơi, vợ à.\”

Giọng nói trầm khàn gọi mãi không ngừng, mang theo cảm giác si mê, như thể trong lòng anh chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ này.

Đàm Gian nghe giọng nói quen thuộc bên tai, cơ thể run rẩy dần bình tĩnh lại. Em ngước mắt, có chút không chắc chắn hỏi:

\”Yến Hợp?\”

Nghe thấy người trong lòng vô thức gọi tên mình, máu trong người anh như sôi trào, lòng bàn tay cũng nóng bỏng đến run rẩy. Anh không hiểu vì sao chỉ một câu gọi tên đơn giản của Đàm Gian lại có thể khiến mình vui sướng đến vậy, từ thể xác đến tâm hồn.

Nhưng Đàm Gian lại cảm thấy khó chịu.

Tấm khăn tắm quấn quanh eo không đủ dày để cách nhiệt, thân nhiệt nóng bỏng của người phía sau dường như muốn thiêu đốt làn da em.

(Chỉ là ôm sau khi tắm thôi mà, chỉ là ôm thôi, đừng hiểu lầm TAT) 

Em cứng đờ người, không dám cử động, thế nhưng người phía sau lại càng ngày càng quá đáng, ngay cả lời nói cũng bắt đầu trở nên mờ ám.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.