Chương 40: Giải trí đến chết【13】- Anh sẽ giải quyết tất cả giúp em (2)
Nhân viên phục vụ bị túm lấy thoáng sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn vào bảng tên của thiếu niên, rồi dẫn cậu ta về một căn phòng.
Suốt quãng đường, thiếu niên ấy vẫn cúi đầu, nhưng qua những kẽ tóc đen nhánh, đôi tai tái nhợt kia đã đỏ bừng tận vành.
… Sao có thể để em ấy nhìn thấy mình thảm hại thế này chứ?
Cậu ta siết chặt mu bàn tay đến mức những vết thương cũ lập tức rách toạc, máu tươi đỏ sẫm lại trào ra, che phủ lên lớp vảy máu đã đóng cứng từ trước.
Dường như mắc một loại ám ảnh cưỡng chế tự hủy hoại bản thân, cậu ta cắn răng, tàn nhẫn xé toạc từng vết thương cũ.
Không được… Không thể để bẩn đôi mắt của em ấy… Phải rửa sạch… Phải rửa sạch… Rửa sạch, rửa sạch, rửa sạch…!
\”RẦM!\”
Cánh cửa gỗ khép lại, bóng lưng gầy guộc, tả tơi của thiếu niên ấy cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Đàm Gian.
Em hơi sững người, bất giác siết chặt tách trà trong tay, cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng. Sau một thoáng do dự, cậu cau mày, lên tiếng hỏi hệ thống:
【Thành viên cấp S thứ ba… Tôi có cảm giác cậu ấy quen biết tôi.】
【Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi… rất kỳ lạ.】
Trong đầu, màn hình của hệ thống chủ lóe lên một tia điện xẹt qua, ngay sau đó, một giọng nói cơ học trầm thấp vang lên:
【Ánh mắt tất cả mọi người nhìn cậu đều rất kỳ lạ.】
Nhưng Đàm Gian cảm thấy khác.
Không biết vì sao, trong ánh mắt của thiếu niên kia, em luôn có một cảm giác… rất mơ hồ, nhưng có chút gì đó như là sự ỷ lại.
Không đúng.
Nói thế nào nhỉ…
Đàm Gian thở dài, chậm rãi trò chuyện với hệ thống:【Tôi ngốc quá đi.】
Hệ thống chủ: 【?】
*
Sự xuất hiện của thành viên mới dường như là một bản hòa tấu lạ lẫm.
Murphy có vẻ hoàn toàn không để tâm đến sự xa cách và ác ý mà thiếu niên đó dành cho mình, anh ta chỉ thản nhiên rút chiếc khăn tay lụa từ túi áo, chậm rãi lau sạch những ngón tay vốn dĩ đã rất sạch sẽ.
Anh ta khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: \”Có vẻ như thành viên mới của chúng ta là một người khá đặc biệt đấy.\”
Murphy có một loại khí chất kỳ lạ, có thể khiến lòng người an tĩnh lại. Đôi mắt xanh của anh ta sâu thẳm như đại dương bao la.
Anh ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, khẽ nói: \”Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.\”
\”Mà dù không vui vẻ cũng không sao.\”
Murphy đứng dậy, khóe môi mang theo ý cười, hơi cúi người, chủ động đưa tay ra, như một quý ông lịch thiệp mời Đàm Gian đứng dậy.


