Chương 39: Giải trí đến chết【12】- Chồng mới xuất hiện (1)
Chiếc xe bảo mẫu dài dừng lại bên ngoài một khu vực rộng lớn.
Tài xế trong buồng lái thò đầu ra, áp tấm thẻ cứng trước ngực vào máy quét bên cánh cổng.
Đàm Gian nhìn rõ người tài xế thò ra từ cửa sổ xe — trên cổ người đó lại mọc ra một chiếc đầu dê.
Lớp lông trắng xóa phủ lên làn da con người, trong hốc mắt hẹp dài thuộc về loài thú lại lăn tròn đôi con ngươi của nhân loại. Trên đỉnh đầu là đôi sừng xoắn ốc, nơi gốc sừng vẫn còn vương vãi máu thịt tươi mới chưa khô.
Ngồi trên ghế, gương mặt Đàm Gian trắng bệch như vừa phủ một lớp phấn dày.
Những tòa nhà cao vút xung quanh ép thành một con đường chật hẹp, chiếc xe bảo mẫu đen kịt tiếp tục lăn bánh.
Sau khoảnh khắc bóng tối ngắn ngủi, ánh sáng gay gắt chói mắt lại ùa đến.
Nơi các thực tập sinh sắp vào luyện tập là một tòa cao ốc tràn ngập hơi thở công nghệ. Bức tường trong suốt như kính đặc chế bao quanh, bên ngoài lơ lửng từng màn hình ánh sáng đen kịt.
Tòa nhà cao vút chọc thẳng vào tầng mây, tỏa ra cảm giác áp bức nặng nề.
Ngẩng đầu lên, lần đầu tiên Đàm Gian cảm thấy có một cơn nguy hiểm đang rình rập trong thành phố vừa bình thường lại vừa quái dị này.
\”Tách.\”
Âm thanh nắp đồng hồ bỏ túi bật mở vang lên, là tiếng Lancelot ấn đồng hồ.
\”Được rồi.\”
Bàn tay rộng lớn của người đàn ông tóc nâu mắt xanh đặt lên vai Đàm Gian, nhẹ nhàng đẩy em về phía cánh cửa lớn phức tạp hoa văn trước mặt.
\”Đi đi.\”
Giọng nói khàn khàn, mang theo chút mê hoặc vang bên tai. Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, đồng thời, Đàm Gian cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo được nhét vào túi áo mình. Một vật nhỏ như điện thoại.
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của em bị bàn tay to lớn nâng lên.
Lancelot hơi cúi người, đến khi ánh mắt ngang hàng với em.
\”Có chuyện thì gọi cho tôi, không có chuyện cũng có thể gọi, hiểu không?\”
Đàm Gian ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Lancelot.
Người quản lý nhíu mày, ánh mắt rủ xuống phức tạp, hắn thở dài, lẩm bẩm nhỏ,
\”…Chậc, nhìn ngốc thế này, hay là để tôi nuôi em luôn đi?\”
Cơ thể Đàm Gian run lên, lập tức sợ hãi lùi lại hai bước.
Chị y tá đã dặn rồi, đàn ông miệng lưỡi toàn là lời dối trá.
Không thể tin. Nghe thấy câu \”để tôi nuôi em\” thì phải lập tức học thâu đêm.
Đàm Gian quay đầu nhìn về phía Lancelot đang dựa vào cửa xe sau lưng, cúi mắt châm thuốc. Làn khói trắng bốc lên, che mờ đi hàng chân mày đậm và đường nét tuấn mỹ sâu thẳm của hắn.