Chương 38: Giải trí đến chết [11] – Xin lỗi (2)
Trong suốt cuộc trò chuyện, Đàm Gian không hiểu vì sao từ sáng nay Lancelot đã bắt đầu phát điên, lúc thế này lúc thế kia, hoàn toàn bất thường.
Còn những lời hắn nói nữa… Hắn rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Đàm Gian cau mày, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngơ ngác, ngay cả đôi mắt trà nhạt vừa mới còn ngập nước, giờ cũng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Điều khiến Lancelot tức giận nhất chính là dáng vẻ này của em—ngốc nghếch tin tưởng tất cả mọi người, chỉ cần ai đó đối tốt một chút, em liền dễ dàng quên đi hết những điều tệ hại trước đó.
Giống như một đứa nhỏ ngốc nghếch dễ bị lừa gạt.
Thế nên khi xe đã chạy xa mấy mét rồi, em vẫn còn quay đầu lại nhìn Yến Hợp, hắn mới tức đến mức này.
Lancelot nhìn gương mặt ấy, không kiềm chế được mà nói ra những lời chua chát cay độc: \”Chỉ cần có người gọi em mấy tiếng \’vợ yêu\’, em sẽ ngoan ngoãn theo hắn đi ngay, để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao?\”
Lời hắn nói đầy ác ý, còn mang theo nỗi đe dọa quá đáng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em từng chút từng chút trở nên tái nhợt, Lancelot bỗng có chút hối hận không thể khống chế, nhưng ngay khoảnh khắc thấy vùng da trắng nõn dưới lớp áo sơ mi trống trải toàn là dấu vết đỏ nhạt—
Hắn nghiến răng, giọng nói lại càng hung ác hơn.
\”Em có biết đám người của công ty đó, bọn nó chơi như thế nào không?\”
\”Thật sự nghĩ Yến Hợp vô hại đến thế sao? Đợi hắn đưa em về rồi, bọn chúng có hẳn một căn phòng riêng để \’chơi\’ em đấy…\”
\”Em có muốn bị dây lưng trói lại, treo lên xà nhà không?\”
\”Hoặc là, chỗ hắn có rất nhiều thứ… có thể khiến em trở nên lả lơi hơn đấy…\”
\”Em có muốn cuối cùng đến đứng còn không vững, không bước nổi ra khỏi cửa không, nhóc con?\”
Lancelot cúi mắt, hàng mi dày phủ xuống đôi đồng tử xanh thẫm, tạo thành một cái bóng tối trầm nặng nề.
Đàm Gian không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được từng câu từng chữ rơi bên tai đều mang theo ác ý dày đặc, còn cả sự ghen tuông gần như không thể kiềm chế.
\”Hay là, em đã bị hắn làm cho sướng điên cả rồi? Cho nên mới luôn bênh vực hắn như vậy? Vậy thử xem tôi thì sao đi…\”
Lancelot đưa đầu lưỡi đỏ thẫm liếm nhẹ môi, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu một ánh nhìn tựa như rắn độc âm u.
\”Đủ rồi.\”
Chiếc xe bảo mẫu chạy qua một đường hầm dài, bóng tối đặc quánh phủ lên từng đường nét của thiếu niên, khiến em mang một vẻ trầm lắng mà yêu mị.
Ánh sáng lướt qua đôi mắt hổ phách, bàn tay em siết chặt thành nắm đấm, ngay cả bờ vai cũng hơi run lên.
Em thực sự chịu không nổi nữa rồi, từ sáng đến giờ Lancelot cứ như uống nhầm thuốc súng vậy, câu nào câu nấy đều châm chọc mỉa mai.