Chương 38: Giải trí đến chết [11] – Xin lỗi (1)
Ba người duy trì bầu không khí hòa hoãn bề ngoài, miễn cưỡng ăn xong bữa sáng này.
Đàm Gian lấy chiếc khăn tay thêu hình mèo con, chậm rãi lau sạch khóe miệng, sau đó ngoan ngoãn đung đưa đôi chân, chờ hai người kia thanh toán hóa đơn.
Hai người vì tranh giành quyền trả tiền mà suýt nữa đánh nhau ngay trước quầy thu ngân.
Cuối cùng, Đàm Gian đỏ mặt kéo cả hai ra, ba người theo con đường nhỏ trước cửa nhà hàng mà trở về. Em vùi cả khuôn mặt nhỏ vào trong chiếc áo khoác nâu mới mua, đứng bên lề đường, chờ chiếc xe bảo mẫu có in logo của tập đoàn Barnum đến đón.
Hai người đàn ông cao lớn đứng hai bên trái phải, trông chẳng khác nào hai vệ sĩ đẹp trai của một cậu thiếu gia xinh đẹp.
Đàm Gian cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ giống với bìa cuốn tiểu thuyết mà em từng đọc trước đây, kiểu có chút hơi hướng cổ điển ấy, hình như tên là… \”Vệ sĩ bá đạo và tiểu thư kiêu kỳ\”? Nhưng nếu em là nhân vật chính thì phải đổi thành \”Bá đạo vệ sĩ và thiếu gia xinh đẹp\” mới đúng.
Trong đầu Đàm Gian nghĩ miên man, vẫn chưa kịp nhớ ra tên đầy đủ của cuốn sách, thì bên cạnh, Lancelot đang cầm chiếc đồng hồ bỏ túi khẽ đẩy gọng kính bạc trên sống mũi. Dưới khung kính ấy, đôi mắt xanh biếc hơi híp lại, lạnh lùng lướt qua người Yến Hợp đang khoanh tay đứng bên kia.
\”Ngài Yến không phải có xe riêng sao? Sao hôm nay lại hạ mình chen chúc với chúng tôi trên xe bảo mẫu thế?\”
Giọng điệu của Lancelot đầy vẻ mỉa mai.
Đôi mắt biếc khẽ nheo lại, ánh nhìn vừa lạnh lẽo vừa khó đoán.
Biểu cảm ngoan ngoãn khi đối diện với Đàm Gian lúc trước hoàn toàn biến mất, ánh mắt cụp xuống của Yến Hợp toát lên một chút tàn nhẫn. Anh nhếch nhẹ mí mắt, vừa chạm mắt với Lancelot, dường như không khí giữa họ lập tức tóe lửa.
Nhưng anh vẫn không quên thể hiện lòng trung thành với Đàm Gian.
\”Thỉnh thoảng đi xe bảo mẫu cũng không tệ.\”
Anh bật cười, ánh mắt rơi trên người Đàm Gian, cậu thiếu niên đang đứng ở giữa hai người, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu.
\”Dù sao thì, anh cũng là người rót vốn cho Tiểu Đàm mà, em ở đâu, anh ở đó.\”
\”Nếu không có anh, ai sẽ trả tiền cho em đây?\”
Lancelot nở nụ cười đầy châm chọc.
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ Yến Hợp là \”kim chủ\” của Đàm Gian, nhưng nếu không biết chuyện, e rằng sẽ tưởng anh là… chú chó trung thành của em mất.
Chủ nhân ở đâu, anh liền bám theo đến đó.
Hơn nữa, con chó này còn có sở thích cắn trộm vào nửa đêm, như thể tám đời rồi chưa được ăn no vậy.
Mà đáng thương nhất chính là cậu chủ nhỏ, vừa mong manh vừa yếu ớt, căn bản không thể \”nuôi\” nổi con ác khuyển này. Cuối cùng, chỉ đành bị đè xuống, bị rút cạn từng giọt mật ngọt từ nơi khác.
Chiếc xe bảo mẫu màu đen chầm chậm lăn bánh từ đầu phố tới. Trong tấm kính phản quang đen kịt, Đàm Gian chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của tài xế.
Trên đầu gã dường như mọc ra một đôi sừng xoắn ốc, giống như sừng dê, ngay cả hình dáng khuôn mặt cũng có chút quái dị không bình thường.
Đàm Gian muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng chiếc xe bảo mẫu đã từ tốn dừng lại đúng vị trí, cửa xe tự động mở ra trước mặt em.
Phía sau, hai người vẫn còn đang tranh cãi.
Đàm Gian mím chặt môi, trong đầu vang lên cảnh báo về giá trị dị hóa, vô cùng chắc chắn rằng chiếc xe bảo mẫu này có điều kỳ quái.
Em nghĩ đến nhiệm vụ chính tuyến của mình, chậm chạp như rùa bò, không có chút tiến triển nào, trong lòng không khỏi sốt ruột.
Lancelot vẫn mặc bộ vest thẳng, khuôn mặt anh tuấn và sắc nét hiện rõ vẻ nghiêm nghị. Thỉnh thoảng, hắn sẽ đẩy gọng kính bạc lạnh lẽo trên mũi, thân hình cao lớn đứng chắn ngay giữa Đàm Gian và Yến Hợp, hoàn toàn cắt đứt mọi khả năng tiếp xúc giữa họ.
Đàm Gian đứng trên bậc thềm lên xe, đầu ngón chân trắng nõn khẽ khựng lại, cắn răng, cẩn thận kéo nhẹ vạt áo của Lancelot.
Dưới ánh nhìn lạnh lùng từ người quản lý của mình, thiếu niên nhỏ giọng nói:
\”Hay… hay là chúng ta cùng đi đi?\”
Câu nói này như một ngòi nổ khiến Lancelot bùng cháy.
Hắn kéo lấy cổ tay mềm mại của Đàm Gian, đẩy em vào trong khoang xe rộng rãi, sau đó sải bước dài lên xe, đóng cửa lại, tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Không ai lên tiếng.
Ngay khi khóa cửa xe vang lên một tiếng \”cạch\” giòn giã, chiếc xe bảo mẫu liền lăn bánh, tăng tốc đều đặn trên con đường thẳng tắp.
Những ngón tay trắng nõn bấu chặt vào mép cửa sổ, mái tóc lòa xòa của Đàm Gian bị gió cuốn tung. Em ngoảnh đầu lại, trông thấy bóng dáng cao lớn của Yến Hợp ngày càng nhỏ dần.
Bất chợt, chiếc cằm nhỏ nhắn bị một ngón tay lạnh băng nâng lên.
Lancelot từ phía sau cúi người áp sát, giữ chặt cổ tay em, dễ dàng đè nửa thân trên của Đàm Gian xuống mặt kính lạnh buốt.
Chiếc cửa sổ sạch bong phản chiếu một nửa gương mặt xinh đẹp của em. Má em trắng nõn, mềm mại, lúc bị ép lên kính tạo thành một đường cong hơi phồng lên.
Lancelot nghiêng đầu, gương mặt góc cạnh vẫn lạnh lùng và cấm dục như trước, nhưng bàn tay đang đặt trên eo em lại lộ ra chút ác ý đáng ngờ. Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, như thể đang kìm nén cơn giận.
\”Em thực sự muốn hắn lên xe đến vậy sao?\”
\”Em không biết hắn có ý gì với em à? Hay là… tối qua em căn bản không ngủ? Khi hắn chạm vào em, em biết, đúng không?\”
…