[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 73 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 73 : Thành phố B

Chương 37 : Giải trí đến chết 【10】- \”A, miệng nhỏ quá nhỉ…\” (1)

Đàm Gian giật bắn người vì cơn giận đột ngột vào sáng sớm của Lancelot.

Ngón tay em vẫn còn bám trên khung cửa gỗ, cổ tay mảnh khảnh gắng gượng chống đỡ cánh cửa nặng nề.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt em lộ rõ vẻ không hài lòng, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên tia trách cứ, hàng mi dài và cong khẽ run rẩy hai cái.

Nhìn chẳng khác gì một chú mèo nhỏ không dám xù lông, chỉ có thể trừng đôi mắt to tròn, tức tối trong thầm lặng.

\”Anh làm sao mà vừa thấy tôi đã nói tôi…\”

Ánh mắt Lancelot nhìn em như thể sắp ăn tươi nuốt sống. Đàm Gian hoàn toàn không nghi ngờ gì—nếu không phải đang bị cánh cửa chặn lại, có lẽ giờ này đầu em đã bị hắn gõ đến sưng vù.

Sắc mặt Lancelot âm u khó coi, còn Đàm Gian cũng đang bực bội, mím môi im lặng.

Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

Lancelot hất mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang quay đi vì giận dỗi của em, không nhịn được mà day day thái dương.

Thật là… người thì nhỏ, nhưng tính khí thì chẳng nhỏ chút nào.

Suýt chút nữa bị người ta nuốt chửng cũng không hay biết, vậy mà lại quay ra giận dỗi với hắn, người tốt bụng vô cùng lo lắng cho em.

Miệng bị người ta làm cho sưng đỏ thế kia, vậy mà còn bĩu môi suốt.

Lancelot vươn tay, ấn nhẹ lên bờ vai trắng như tuyết của em, dễ dàng kéo em ra khỏi cánh cửa chỉ khép hờ.

Cánh cửa vừa che chở cho em ban nãy trong mắt hắn chẳng khác gì vô hình. Người đàn ông cao lớn thản nhiên \”tóm\” lấy chú mèo nhỏ, giữ chặt để em không chạy thoát.

Đàm Gian vừa bị kéo ra đã lập tức co rúm lại, ủ rũ ôm lấy cánh tay Lancelot, lí nhí nói: \”Tôi… tôi không có ý trách anh đâu!\”

Lancelot thực sự không nhịn nổi nữa, nhéo má em một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Sao em còn ngủ được hả?\”

Má mềm của Đàm Gian bị hắn nhéo thành một đường cong phúng phính, hơi đau, em tức giận vỗ vỗ vào tay hắn.

Hôm nay Lancelot đúng là kỳ lạ thật đấy!

… Chẳng lẽ sáng nay anh ta phát hỏa vì ghen tị với chất lượng giấc ngủ của em tối qua?

Hắn mất ngủ nên sáng ra mới bóp má em thật mạnh, để em cũng mất ngủ theo sao?!

Thật độc ác quá mà!

Đàm Gian tròn mắt, bỗng chốc cảm thấy mình đã nhìn thấu chân tướng.

Ngay lúc Lancelot buông tay, em lập tức bật người lên, nhanh chóng lùi lại hai bước.

Nhưng chưa kịp thoát xa, em liền va phải một lồng ngực rắn chắc và ấm áp phía sau.

Hai cánh tay đầy cơ bắp siết lấy eo em từ phía sau, mái tóc đen nhánh phớt qua bên má, người phía sau ôm em thật chặt, cúi đầu đặt cằm lên hõm vai em.

Mái tóc hơi rối sau khi ngủ dậy lòa xòa chạm vào da, mang đến cảm giác ngưa ngứa.

\”Chào buổi sáng, vợ yêu.\”

Giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên bên tai, hoàn toàn khác với hình ảnh thiếu gia nóng nảy, khó chịu mà em thấy lúc đầu trong quán cà phê. Lúc này, Yến Hợp chẳng khác nào một chú chó to xác được vuốt ve lông, ngoan ngoãn rúc vào lòng chủ nhân.

Dán lấy em, dụi dụi vào em, còn không biết xấu hổ mà gọi em là \”vợ yêu\”, \”chủ nhân\”, \”bảo bối\”—toàn những từ ngọt đến phát ngấy.

Đàm Gian giật bắn người, vai nhún lên theo bản năng, muốn đẩy cái đầu nặng trịch của Yến Hợp ra.

Bàn tay nhỏ trắng nõn của em đặt lên bên má anh, nhưng vô tình nhìn thấy quầng thâm đậm dưới mắt anh.

\”Anh… anh cũng không ngủ được à?\”

Đàm Gian mím môi, hơi bối rối nhìn hai người đàn ông với quầng thâm đen như gấu trúc.

\”Ừm.\”

Người đàn ông vẫn đang tựa vào vai em khẽ phát ra một tiếng mũi trầm thấp, xoay đầu qua, vừa lầm bầm vừa nắm lấy má em định đòi một nụ hôn.

\”Nghĩ đến vợ yêu suốt đêm không ngủ được…\”

Hệt như một chú chó Beagle làm nũng, dù còn ngái ngủ nhưng việc đầu tiên khi thấy chủ nhân vẫn là chạy lại vẫy đuôi.

Đàm Gian vốn mềm lòng, lại hơi ngại ngùng, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Lancelot.

Một bàn tay to trắng bệch xen vào giữa em và Yến Hợp, Lancelot nhíu mày, ánh mắt dưới cặp kính gọng bạc lạnh lẽo và đầy chế giễu.

Hắn cười nhạt một tiếng, giọng điệu châm chọc: \”Tôi thấy anh là nửa đêm phát dục thì có.\”

Một tay hắn tao nhã rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng cổ, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

\”Còn một tiếng nữa là xe bảo mẫu đến đón thực tập sinh.\”

Dây xích đồng hồ lay động, phát ra những tiếng leng keng thanh mảnh.

\”Cho nên, có thể buông nghệ sĩ của tôi ra được chưa?\”

Giọng Lancelot trầm xuống, nụ cười dính dấp trên mặt Yến Hợp cũng tắt ngấm.

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của Đàm Gian, một lúc lâu sau mới cười nhạt.

\”… Không thể để Tiểu Đàm đi mà bụng rỗng được.\”

\”Cùng ăn sáng đi? Anh sẽ đưa em đến ký túc xá thực tập sinh bằng xe riêng.\”

Lực ôm của Yến Hợp đã nới lỏng, giọng điệu mang theo sự quan tâm đầy chân thành, nghe cứ như thực sự đang lo lắng cho em vậy.

Sắc mặt Lancelot hoàn toàn sa sầm, hắn nhìn chằm chằm vào Đàm Gian, thấp giọng hỏi: \”Em chọn đi với anh ta hay với tôi?\”

Đàm Gian hơi sợ Lancelot, mà cũng không chịu nổi sự dính dáng kỳ quái này của Yến Hợp vào buổi sáng.

Nhưng em cũng vừa thức dậy, chưa ăn gì, bụng trống không, thực sự có hơi đói.

Nhớ lại trên mạng từng xem về cuộc sống của thực tập sinh—ngày ngày ca hát nhảy múa, không chỉ vất vả mà còn chỉ được ăn toàn rau xanh và xà lách.

Nhìn thôi đã chẳng muốn ăn.

Đàm Gian vô thức chẹp miệng, nghĩ đến việc đây có thể là bữa sáng cuối cùng trước khi vào cuộc sống của thực tập sinh, em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Yến Hợp.

Cắn môi, em bực bội nói: \”Tôi không đi với ai cả.\”

\”Tôi tự đi ăn sáng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.