Chương 36: Giải trí đến chết【9】- Bạc Hà (2)
Anh ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Đàm Gian, giống như một con chó lớn bám người, thích nũng nịu nhất, dụi đầu vào cổ, vào ngực của bé yêu tinh xinh đẹp, cọ cọ đòi chủ nhân cho mình nhiều yêu thương hơn.
Nhân lúc em ngủ, anh không xấu hổ mà gọi \”vợ\” hết lần này đến lần khác.
Em là thực tập sinh của anh. Cho dù sau này có đứng trên sân khấu, bước đến nơi rực rỡ ánh đèn, thì nơi sâu thẳm nhất trong em vẫn sẽ bị anh đánh dấu.
Trên ngực phủ một lớp dịch trong suốt lấp lánh, đôi môi vừa bị mút ra màu đỏ rực, lại bị nếm mút từng chút từng chút một.
Chưa kịp kéo ra sợi chỉ bạc ám muội sau nụ hôn sâu, những sợi tinh thần mềm mại đã muốn len lỏi vào khoang miệng.
Như thể đang tô son vậy, đầu mút vương mùi tanh nhẹ nhàng ma sát trên bờ môi, chầm chậm di chuyển.
Đàm Gian bị mùi tanh làm cho hơi khó chịu, cau mày, rên rỉ khe khẽ rồi muốn trốn đi. Nhưng cằm em bị giữ chặt, buộc phải hé môi lần nữa.
Sống mũi cao thẳng dừng ngay bên bờ môi Đàm Gian, không ngừng hít lấy hơi thở ngọt ngào của em. Người đàn ông đang phủ lên em chợt như nhớ ra điều gì đó, nhíu mày, bật thẳng người dậy, giọng bực dọc, gằn từng tiếng:
\”Không đúng, không đúng, như thế này chưa đủ đậm mùi… Vợ ơi, anh muốn khắp người em đều là mùi của anh thôi.\”
Rõ ràng người bị bắt nạt trên giường là em, vậy mà giọng anh lại mang theo sự tủi thân khó tả.
Anh ngồi thẳng dậy, cái đầu nhỏ của Đàm Gian theo đó trượt xuống theo đường nét cơ bụng rắn chắc, vô tình chạm vào nơi thấp hơn.
\”Anh nghĩ ra cách để em dính đầy mùi của anh rồi.\”
Những tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp, hòa lẫn với giọng nói khàn khàn, cuồng nhiệt. Anh cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm tối sầm lại, sau một tiếng rên mãn nguyện, anh nở nụ cười nhàn nhạt.
Trên cơ bụng rắn rỏi phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh. Anh nâng cằm Đàm Gian lên, nhìn gương mặt đỏ ửng của em, đôi môi hé mở, không thể khép lại vì bị bắt nạt quá nhiều.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ, rồi nghiền nát một lá bạc hà thanh mát, nhai nát, sau đó đút vào miệng em.
Chờ đến khi hương vị thanh lạnh lan tràn trong khoang miệng, anh mới đưa ngón tay thon dài ra, cẩn thận lấy từng mảnh vụn lá ra khỏi miệng em.
Giống như một cuộc kiểm tra khoang miệng không đứng đắn.
Làm xong tất cả, anh mới đặt Đàm Gian trở lại giường, kéo chăn đắp kín cho em.
Ánh trăng dịu dàng rọi lên gương mặt tuấn mỹ của anh, mái tóc đen như mực, làn da màu lúa mạch, đường nét góc cạnh hoàn hảo mang đặc trưng Á Đông.
Là Yến Hợp.
Anh khẽ cong ngón tay, cọ nhẹ lên má em, giọng khàn khàn, tiếc nuối thì thầm: \”Nếu thật sự có thể hoàn thành \’chạm tinh thần\’ thì tốt rồi… Như vậy em cũng chẳng cần làm thực tập sinh, chẳng cần tham gia cái chương trình tuyển chọn nực cười đó.\”