[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! – Chương 71 : Thành phố B – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Dịch] Bảo Bối Đáng Yêu Của Đám Quái Vật! - Chương 71 : Thành phố B

Chương 36: Giải trí đến chết【9】- Bạc Hà (1) 

Đàm Gian khép mắt, nửa khuôn mặt vùi vào chiếc gối lông vũ mềm mại, cổ tay mảnh khảnh đặt trên lớp chăn màu trầm, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết mịn.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại còn ngồi tàu suốt một chặng dài, giờ phút này, mí mắt em nặng trĩu đến mức không thể mở ra nổi.

001 dường như không thể ở trong trò chơi mãi bên cạnh em, giờ này lại hoàn toàn bặt vô âm tín, chỉ còn hệ thống chủ trầm giọng nhắc nhở bên tai em.

【Đừng ngủ, Đàm Gian.】

【Trong phòng có thứ gì đó đã vào.】

Nhưng em thực sự không chống đỡ nổi nữa. Mơ mơ màng màng muốn mở mắt, nhưng mí mắt tựa như ngàn cân, lại nặng nề khép xuống. Nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng, giọng nói cũng nhỏ dần, mềm mại yếu ớt.

\”Nhưng mà tôi buồn ngủ quá…\”

Không biết có phải là ảo giác hay không, trong giây phút ý thức em dần trở nên mơ hồ, em cảm thấy hương trầm trong phòng phảng phất một mùi khác.

Một mùi kỳ quái, quái dị, tanh nồng.

Giống như khi em bị quấn trong những sợi tơ đỏ, cũng ngửi thấy cái mùi giống hoa thạch nam này.

Khó chịu.

Ý thức của em bị cắt thành từng mảnh vụn, cuối cùng hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Khoảnh khắc em chìm sâu vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí là ánh mắt đỏ rực của Yến Hợp, ánh mắt chết chóc đó vẫn dán chặt vào em khi em bị Lancelot đưa đi.

Căn phòng khách sạn đầy những món đồ nội thất xa hoa đến mức trở nên chật chội, ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt như nước, rải xuống từng vệt sáng, vẽ lên đường nét nhấp nhô của thiếu niên đang say ngủ trên giường.

Yên tĩnh đến mức giống như một thước phim không lời.

Nhưng trên bậu cửa sổ, những sợi tơ đỏ nhỏ bé, dày đặc đang quấn chặt lấy nhau, bò dần lên mép cửa sổ, rồi một bàn tay trắng bệch với những khớp xương rõ ràng bấu chặt vào mép gỗ.

Cánh cửa sổ bằng gỗ trở thành điểm tựa để người kia mượn lực, những sợi tơ đỏ ẩn náu khắp căn phòng lập tức ùa về, anh nhẹ nhàng đưa chân vượt qua khung cửa, chậm rãi tiến lại gần giường.

Thực tập sinh bé nhỏ của anh đã ngủ say, hơi nhíu mày lại, tựa như giấc mộng đẹp bị khuấy động bởi mùi hương của anh.

Gương mặt trắng trẻo dưới ánh trăng như phát sáng, những vệt dấu tay đỏ ửng trên da lại càng trở nên nổi bật.

Đôi môi mềm ướt, phủ lên một tầng sắc mật óng ánh.

Nhưng rất nhanh, lớp sáng lấp lánh đó bị một ngón tay thô bạo xoa nát, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên bên tai.

\”Thật không ngoan.\”

Ngón tay mang theo hơi ấm ẩm ướt, mạnh mẽ ấn vào gò má đã bị bóp đỏ.

Thiếu niên trong cơn ngủ say khẽ thở gấp, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.

Trước khi ngủ, Đàm Gian quên mất không đóng cửa phòng tắm, không khí ẩm ướt trong phòng vẫn còn vương chút hương da thịt thoang thoảng, lan tỏa thành một bầu không khí mập mờ.

\”Thật là… Đây là lần đầu tiên anh thấy Lancelot có bộ dạng như vậy, giống như một con chó điên bị giẫm trúng đuôi, cuống cuồng chạy đến đòi người từ anh.\”

Giọng nói trầm thấp tự nói với chính mình.

Thiếu niên xinh đẹp trên giường ngủ rất say, dường như không có dấu hiệu nào của việc sắp tỉnh lại.

Chăn điều hòa mỏng nhẹ, phủ trên người em chỉ đủ để phác họa những đường cong mảnh mai trên eo bụng.

Người đàn ông thần kinh có phần bất ổn thô bạo lật chăn ra, kéo em vào lòng.

Chiếc áo sơ mi cài đến tận cúc cổ, kín đáo và ngoan ngoãn, che phủ bờ vai trắng như tuyết, nhưng bên dưới, vạt áo đã bị kéo lên hẳn, để lộ vòng bụng mềm mại không chút che chắn, cùng hai điểm đỏ trên nền da trắng muốt.

Đỉnh đầu lông xù cọ qua lớp da ấy, những sợi tóc đen dài khẽ làm da thịt ngứa ngáy.

Đàm Gian vô thức đạp chân, khe khẽ rên lên vài tiếng.

Người đàn ông dường như rất hài lòng với phản ứng này, anh bật cười khe khẽ, sống mũi cao thẳng áp sát vào ngực em, tham lam hít một hơi thật sâu.

\”… Sao lại không có?\”

Anh khẽ cắn một chút bằng chiếc răng nanh sắc bén, nhưng chẳng thể ép ra chút vị ngọt nào, bèn lẩm bẩm hỏi thiếu niên xinh đẹp đang ngủ say hoàn toàn không thể đáp lại câu hỏi của mình.

\”Vừa nãy bị anh liếm lâu như vậy, tại sao vẫn không có?\”

\”Hay là bị thằng đàn ông khác hút hết rồi?\”

Giọng nói dần trở nên trầm thấp, ẩn chứa cơn tức giận vô cớ.

Nếu như Đàm Gian còn tỉnh táo, chắc hẳn bây giờ em đã cuộn mình trong chăn mà khóc nức nở, hoặc ôm lấy vệt đỏ trên người rồi quát anh cút đi, nói thêm vài câu thì có lẽ còn tặng anh một cái bạt tai.

Vốn dĩ không định chiếm hữu em vào đêm nay.

Nhưng em đẹp như thế, ôm lấy em, nghe em khóc trong lòng mình.

Chính em là người chủ động đến quyến rũ anh, cầu xin anh quy tắc ngầm, vậy tại sao còn quay sang vẫy đuôi với một người đàn ông khác?

Người đàn ông có đường nét khuôn mặt sắc bén, dữ dằn nghiến chặt răng hàm, đôi mắt đỏ rực đột nhiên ngước lên, nhìn chằm chằm vào ánh sáng cơ khí lóe lên một thoáng trong góc phòng.

Anh dường như dần dần bình tĩnh lại, những sợi tơ tinh thần đang tràn lan khắp phòng cũng chậm rãi rút về.

Một tiếng cười ngốc nghếch vang lên, đầu lưỡi anh quấn lấy điểm đỏ xinh đẹp kia, dây dưa đến khi nó trở nên rực rỡ hơn cả màu môi mới chịu buông tha.

\”Vợ ơi, ngọt quá… Nếu có con, chỗ này sẽ càng ngọt hơn nữa.\”

\”Không thích sợi tinh thần của anh sao? Khi chúng quấn lấy em, em cứ nhíu mày mãi… Nhưng chúng sẽ mang đến cho em niềm vui vô tận, chúng có thể len lỏi vào bất cứ đâu trong cơ thể em, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu…\”

\”Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi.\”

\”Quấn lấy anh bằng sợi tinh thần của em đi, được không? Chỉ cần để chúng luồn vào miệng anh thôi là đủ rồi…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.