Chương 35: Giải trí đến chết【8】 – Dịch vụ lưu trữ nụ hôn chúc ngủ ngon (2)
Đôi mắt Lancelot càng trở nên u tối. Hắn nhìn em trong lòng mình dần trở nên mơ màng, mỗi khi tách ra một chút, em liền há miệng thở dốc, tựa như một chú cá nhỏ rời khỏi mặt nước, khát cầu từng ngụm không khí.
Rồi lại bị hắn đè xuống mà hôn đến mức đôi chân không còn đứng vững.
Vừa ngoan ngoãn, vừa quyến rũ.
Lancelot gần như phải dùng đến toàn bộ lý trí mới có thể rời khỏi người em. Hắn hít sâu một hơi, trong đôi mắt xanh biếc hiếm hoi lộ ra một tia chật vật.
Chiếc mũi cao kề sát làn da em, hương vị ngọt ngào, mềm mại của cơ thể bị hôn đến mức triệt để như muốn xông thẳng vào tâm trí hắn.
Đàm Gian khẽ ngửa đầu, những giọt nước mắt bị cưỡng ép trào ra khiến hàng mi dài rậm ướt đẫm, dính chặt vào nhau thành từng sợi mỏng manh. Trên trán, những giọt mồ hôi trong suốt lấm tấm lan ra như một tầng sương mờ ảo.
Rõ ràng là hắn bắt nạt em đến mức này, thế mà khi hắn cúi xuống, em lại vô thức cọ cọ đầu mũi vào hắn như một con thú nhỏ tìm kiếm chút an ủi.
Mới hôn có hai cái mà đã khóc đến thế này.
Cổ họng Lancelot khẽ trượt lên xuống. Như thể để giữ lại chút tôn nghiêm mong manh còn sót lại, hắn kiêu ngạo nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của em, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát gương mặt đỏ bừng, kiều mị ấy.
Phiền chết đi được, có phải ai hôn em, em cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này không?
Giọng điệu của hắn mang theo chút trào phúng, xen lẫn một sự cay nghiệt khó che giấu.
\”Xong rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ gửi gắm nụ hôn chúc ngủ ngon thay cho con chó trung thành kia.\”
\”Không phải tôi muốn hôn em đâu, đừng có mà tự luyến.\”
Lancelot bĩu môi, cố làm ra vẻ miễn cưỡng mà bực bội.
\”Phiền phức thật.\”
Hắn cúi người xuống, thản nhiên vỗ nhẹ lên khuôn mặt mơ màng của Đàm Gian. Làn da của em non mềm đến mức chỉ cần siết nhẹ một chút, lúc này trên gương mặt trắng nõn đã hằn lên hai dấu ngón tay đỏ ửng.
\”Sợ em ngốc quá mà quên mất, vậy nên để kiểm tra lại, nhắc lại xem, thực tập sinh không được phép làm gì?\”
Đàm Gian bị hắn hôn đến mức đầu óc mơ hồ, trong đầu chỉ nghĩ đến cảm giác nhơm nhớp trên môi, bực bội muốn đi tắm ngay lập tức.
Chỉ mong hắn nhanh chóng rời đi.
Đầu ngón tay thon dài khẽ đẩy hắn ra vài lần, giọng nói vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào đầy ấm ức.
\”… Tôi, tôi không được nhận bất cứ \’chạm tinh thần\’ nào.\”
Em thậm chí còn không biết \’chạm tinh thần\’ là gì, vậy mà còn bị ép buộc phải ngoan ngoãn thề thốt.